Chương 44: Vật hi sinh

5.1K 292 10
                                    

Nếu như ta chỉ là một người bình thường, thật là tốt biết bao. . .

Trong rừng rậm, một mảnh điêu tàn.

Con gái Binh bộ Thượng thư Lâm Thư Ngữ nhìn mấy tên hắc y nhân trước mặt, bên cạnh đầy rẫy thi thể gia đinh trong phủ, nàng cầm thật chặt một khối ngọc bội sáng óng ánh trong tay, ánh mắt lãnh đạm, như thể đã thấy qua cảnh chết chóc.

"Các ngươi là do Thái tử phái tới đi."

Âm thanh Lâm Thư Ngữ rất êm tai, trong trẻo như ngọc châu rơi xuống đất, chỉ là thiếu chút nhiệt độ.

"Nữ nhân thông minh đều sống không lâu, nhận mệnh đi!"

Trong đó một tên hắc y nhân la lên, liền nhấc đao đi tới trước mặt Lâm Thư Ngữ, Lâm Thư Ngữ nhắm mắt lại, trong con ngươi lãnh đạm kia chảy xuống hai hàng nước mắt.

Nàng nắm thật chặt ngọc bội trong tay. . .

Kiếp sau đi, kiếp sau ta sẽ cùng ngươi dắt tay đi hết quãng đời còn lại. . . bên nhau không rời...

Lưỡi đao hạ xuống, đinh một tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đao của hắc y nhân đâm vào cây khô.

Một thân ảnh hắc y phiêu dật, làn váy cuốn lấy cát bụi, tóc dài màu đen theo gió tung bay, khuôn mặt, làm cho nàng mở mắt ra.

Thế cuộc vốn là căng thẳng đột nhiên đảo chiều, hắc y nữ tử trước mắt như là thần tiên che ở trước người mình, còn có mấy cái ảnh vệ đang bao vây đám hắc y nhân kia.

Thân ảnh hắc y kia cho nàng nhớ tới người đó... một người cô độc, hung tàn lại yếu đuối... là người đã bị chính mình thương tổn.

"Hóa ra là ngươi. . ."

Đám hắc y nhân kia nhận ra Thiên Sắc, chỉ thấy Thiên Sắc diện vô biểu tình nhìn đám người trước mắt, thanh trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ.

"Vẫn để cho các ngươi đuổi kịp, ha ha ha ha. . . ."

Tên hắc y nhân ra ám hiệu, giữa lúc Thiên Sắc đang đề phòng thì đám hắc y nhân kia nhấc đao lên xẹt một đường ngang cổ, đao pháp nhanh chóng, không ai phản ứng kịp, đám hắc y nhân đã bất động ngã xuống đất.

Thiên Sắc mắt lạnh nhìn hắc y nhân, nhếch miệng lên cười khẩy.

Là sát thủ chuyên nghiệp. . . Tu La điện sao?

"Ta nghĩ bọn họ là người của Tu La điện, đem thân phận của bọn họ tra ra."

Thiên Sắc dặn dò một câu, chỉ thấy mấy tên ảnh vệ gật gật đầu, lập tức đi tới chỗ mấy tên hắc y tìm kiếm.

Thiên Sắc quay đầu, đã thấy Lâm Thư Ngữ hoàn toàn biến sắc, cũng không có hờ hững khi đối diện với sinh tử như mới đầu, môi mấp máy phát ra mấy chữ. . .

Dưới khóe mắt đã ngấn lệ, nhưng nàng lại nở nụ cười. . .

"Nàng quả nhiên. . . không để tâm đến sự sống chết của ta sao. . ."

Để cho người khác giết ta cũng không có gì đáng để mắt tới sao

Nói xong, Lâm Thư Ngữ ngất đi, Thiên Sắc tay chân lanh lẹ tiếp được Lâm Thư Ngữ, chỉ nghe trong miệng Lâm Thư Ngữ nhắc tới vài chữ.

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ