Chương 42: Bạo phát

5.9K 356 21
                                    

Đêm đó, lúc Sở Sương Thiển trở lại Lãnh Nguyệt Cung gian phòng Sơ Hạ đèn đuốc sáng sủa, xem ra đã trở về.

Do dự một chút, Sở Sương Thiển vẫn không đến phòng Sơ Hạ thăm hỏi, trở về tẩm cung.

Mà Sơ Hạ sau khi khóc lớn một trận xong tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, Sở Trung Nghiệp biết cô thích Sở Sương Thiển cũng không kinh ngạc, chỉ an ủi cô, nhắc nhờ cô phải tự chăm sóc thật tốt bản thân, qua cách nói chuyện của hắn, người yêu thích Sở Sương Thiển bất luận nam nữ đều sắp muốn đem ngưỡng cửa hoàng cung đạp nát rồi, vì lẽ đó Sở Trung Nghiệp mới không quá bất ngờ.

Chỉnh đốn lại tâm tư, hiện tại cô chỉ muốn thực hiện nhiệm vụ Sở Sương Thiển giao cho, phải từ trong đám cung nữ và thái giám tìm cho ra người của Vô Ưu Vương và Sinh Vương, dụ bọn họ làm tình báo.

Nếu như nhớ không lầm hồi còn ở Vô Trần Cung cô đã từng nghe nói qua trong cung có một chỗ là nơi mà cung nữ thái giám cùng thị vệ tụ tập đánh bạc, ngày mai cô tới hỏi thăm một chút, rất có thể sẽ thu thập được manh mối.

Lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến, Họa Bì bưng một chén canh dược đi vào, tức thì bên trong phòng đầy rẫy mùi thuốc Đông y làm cho khoang miệng Sơ Hạ chua xót không nhịn được nôn khan.

"Họa. . . . Họa Bì! Ta có thể. . ."

"Không thể. . ."

"Có thể hay không. . ."

"Không thể. . ."

Ngắn gọn mà gọn gàng trả lời, Họa Bì đã đi tới bên cạnh Sơ Hạ đưa muỗng thuốc lên mép nhẹ nhàng thổi.

"Họa Bì ~~ "

Sơ Hạ quyết định vô lại đến cùng, sáng nay dư vị của thuốc vẫn còn đọng lại trong miệng, thật sự sẽ làm cô ói ra hết a.

Họa Bì giương mắt, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Sơ Hạ.

"Không uống thuốc làm sao hết bệnh được."

Họa Bì không có bị vẻ đáng yêu của Sơ Hạ đánh bại, trái lại đem cái muỗng bưng đến trước mặt Sơ Hạ, Sơ Hạ mếu mặt, bất đắc dĩ uống vào.

Mùi vị đắng chát của thuốc chạm vào đầu lưỡi, trong nháy mắt toàn thân Sơ Hạ cứng ngắc, khó khăn nuốt xuống.

Họa Bì không thèm nhìn phản ứng của Sơ Hạ vẫn từng muỗng từng muỗng đút vào miệng cô, thật vất vả, chén thuốc mới được uống hết, mà vẻ mặt Sơ Hạ đã rút lại thàng một đống khiến Họa Bì không khỏi phì cười.

"Cởi y phục ra đi, ta giúp ngươi bôi thuốc."

Họa Bì từ trong lồng ngực lấy ra một bình sứ bạch ngọc, nhìn bên ngoài liền biết giá trị không nhỏ, cũng không biết bên trong đựng thuốc gì nữa.

Sơ Hạ ngồi ở mép giường, cởi đai lưng ra, y phục như cánh hoa sen từng cái lướt xuống, lộ ra cái yếm. Thế nhưng khi đối mặt Họa Bì, Sơ Hạ lại không xấu hổ, nếu đối diện là người mình yêu thích thì tình huống này đúng là rất ngượng ngùng mà.

Sơ Hạ nằm lỳ ở trên giường, lúc này Họa Bì mới nhìn rõ ràng vết thương trên lưng Sơ Hạ. Một mảng máu lớn ứ đọng mang theo một ít tụ huyết sưng lên, khiến người ta khi nhìn vào cảm thấy rất khó tin, nha đầu Sơ Hạ này nửa điểm võ công cũng chẳng có, như thế nào có thể chống đỡ được tới cùng.

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ