Chương 21: Xuất cung

5.1K 304 5
                                    

Lăng Sơ Hạ uống xong chén thuốc kia vẫn còn trong trạng thái nôn ọe, nước mắt bị kìm nén cũng trào ra, ai oán nhìn cái chén không trong tay.

"Người nào không biết còn tưởng rằng ngươi mang thai đó ~ "

Mặc Tâm nhận lấy cái chén trong tay Lăng Sơ Hạ, làm bộ tội nghiệp Sơ Hạ, ngay sau đó Sơ Hạ ngẩng đầu lên liếc Mặc Tâm một cái, mặc dù trong ngực tràn đầy mùi thuốc buồn nôn, nhưng miệng vẫn không tha cho Mặc Tâm.

"Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai!"

Nói xong, Sơ Hạ kích động đến ho khan, Mặc Tâm cũng không trách Sơ Hạ miệng lưỡi châm biếm, vỗ vỗ lưng giúp cô thuận khí.

"Ngày mai phải lên đường đến Vô Khuyết thành rồi, sao ngươi không biết tiết kiệm lời một chút đi nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Mặc Tâm cười, nha đầu này ngược lại trung khí mười phần, hoàn toàn không giống bộ dáng lúc vừa mới trong quỷ môn quan đi ra.

Sơ Hạ nghe Mặc Tâm nói, nhắc tới Vô Khuyết thành, nghe được có thể xuất cung, tâm tình khá hơn, vị đắng trong miệng tựa hồ cũng phai đi không ít.

"Ngươi đừng vui vẻ sớm quá, lần đi là có nguy hiểm."

Nghe được lời này của Mặc Tâm, Sơ Hạ đột nhiên thay đổi thái độ, nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Có chết người hay không?

Thấy trên mặt Sơ Hạ biến ảo khó lường kia, Mặc Tâm xì cười. "Ngươi cũng đừng lo lắng như vậy, Trưởng công chúa chưa bao giờ đi đánh nhau mà không có chuẩn bị trước."

Nghe được câu này, Sơ Hạ an tâm, Trưởng công chúa chưa bao giờ đánh mà không chuẩn bị trước, cũng đúng, yêu nghiệt kia bày mưu lập kế chưa bao giờ thất thủ, xem ra là đã chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, sắp xếp ổn thoả rồi mới xuất cung.

"Đang suy nghĩ tới Trưởng công chúa?"

Mặc Tâm đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia tiến tới trước mặt Sơ Hạ, nụ cười dị thường mập mờ.

"Không. . . Không có a. . ."

Mặc Tâm đột nhiên lại gần, Sơ Hạ rụt đầu lại, bị nụ cười đầy mập mờ trên mặt nàng làm cho có mấy phần lúng túng và luống cuống.

"Mới vừa rồi. . ." Mặc Tâm dừng một chút, rồi nói tiếp: "Khóe miệng ngươi còn mang một nụ cười nhàn nhạt đó..."

Ách. . . .

Sơ Hạ không nói, không thể nào, làm sao có thể! Nói như vậy chẳng khác nào mình giống như một thiếu nữ đang hoài xuân a!

"Được rồi, không đùa ngươi nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi, thu thập hành trang, ngày mai liền lên đường." Nói xong, Mặc Tâm dặn dò mấy câu liền rời đi.

Lúc ở trong phòng của mình Sơ Hạ còn đang nhớ lại lời của Mặc Tâm.

Mới vừa rồi. . . khóe miệng của ngươi còn mang một nụ cười nhàn nhạt đó...

Mình bị gì vậy trời, gần đây hình như có điểm quan tâm yêu nghiệt Trưởng công chúa kia quá mức thì phải.

Không không không, mình còn phải nghĩ biện pháp trở về nữa, không nên có quá nhiều lưu luyến với nơi này mới được.

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Where stories live. Discover now