Chương 18: Ngày thứ hai liền xảy ra chuyện

4.5K 309 8
                                    

Hôm sau, Lăng Sơ Hạ vẫn như sáng qua ở trong Phật đường chép sách, trong mũi nhàn nhạt thoảng qua mùi nhan, tay cầm bút lông nghiêm túc viết, giống như giáo đồ ngoan đạo thầm đọc kinh Phật, thời khắc đó lòng dạ bình tĩnh dường nào.

Bữa sáng bữa trưa đều có cung nữ khác đưa tới, Lăng Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy bất an trong sự yên tĩnh này, cái bà Mẫn quý phi này chẳng những không có gây khó dễ cho mình, hơn nữa cả ngày cũng không thấy bóng dáng của nàng đâu.

Lăng Sơ Hạ giơ tay vươn người, phải sao chép mười bản kinh Pháp Hoa, bây giờ cô lấy tốc độ nhanh nhất cũng chỉ chép được năm bản, ngày mai là ngày cuối cùng, căn bản không có khả năng chép xong, không biết Mẫn quý phi sẽ lại dùng phương pháp gì hành hạ mình nữa đây.

Có lẽ là do cả ngày ở trong Phật đường nên trong lòng cảm thấy ngột ngạt, Lăng Sơ Hạ quyết định ra ngoài đi một vòng hít thở không khí trong lành một chút rồi trở về tiếp tục sao. Nhưng quyết định này lại khiến cô hối hận rất lâu.

Lăng Sơ Hạ lê thân ra khỏi Phật Đường, trời tối không một bóng người, ánh trăng tuyệt mỹ, không khí có điểm lạnh lẽo đi kèm mùi cỏ xanh, sự ngột ngạt trong lòng Lăng Sơ Hạ bỗng nhiên biến mất. Cô đi khắp nơi hoạt động gân cốt một chút, lúc đi tới hồ sen nổi danh ở Hoàng Loan Cung, lại thấy được chấn động lần đầu tiên trong đời.

"Nhược Thủy!" Thanh âm không lớn, nhưng thanh âm kia Lăng Sơ Hạ nhận ra được là thanh âm kiều mị thấu xương của Mẫn quý phi.

"Buông." Là thanh âm của Nhược Thủy, nàng là người ôn nhu nhưng giọng nói bây giờ lại có vài phần lãnh đạm.

Lăng Sơ Hạ như phát hiện được sự tình khủng khiếp, có tật giật mình cô lánh vào một góc tối bên cạnh hồ sen, rình xem động tĩnh của hai người kia.

"Vì sao đã nhiều ngày rồi mà ngươi vẫn lạnh nhạt với Bổn cung như vậy? Đừng nói là bởi vì Lăng Sơ Hạ?"

Khuôn mặt thoát tục của Mẫn quý phi bây giờ có chút tức giận, như là tiên tử bị dính thất tình lục dục vậy. Lăng Sơ Hạ nghe thấy tên của bản thân càng khẩn trương vểnh tai nghe tiếp, hai người kia khẳng định có gian tình!

"Cùng những người khác không quan hệ." Giọng của Nhược Thủy căn bản không giống như là đối với chủ tử của mình, giống như đang giận dỗi với một người thương hơn.

"Nhược Thủy, ngươi phải biết rằng, ngươi chỉ có thể là của Bổn cung, cho dù có chết."

Mẫn quý phi dưới ánh trăng tản ra ưu tư khiến người ta sợ hãi, Lăng Sơ Hạ dưới sự trợ giúp của ánh trăng thấy được đường nét chân thật trên gương mặt nàng. Lăng Sơ Hạ nhìn Nhược Thủy, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, lúm đồng tiền bên má bây giờ thoạt nhìn không hề khả ái, mà tăng thêm mấy phần ưu thương bất đắc dĩ.

"Nương nương, ngài đừng nói ra những ngôn từ này nữa." Dừng một chút, Nhược Thủy nở nụ cười, ở dưới ánh trăng, nụ cười kia vô cùng thê lương "Nô tỳ sẽ lầm tưởng là ngài yêu ta."

Nhược Thủy nhìn vào trong mắt Mẫn quý phi, dường như nàng muốn nói cái gì, thế nhưng thủy chung chỉ đứng nhìn mà thôi. Một lúc lâu, Mẫn quý phi nhếch miệng lên cười một tiếng, đây là biểu tình Lăng Sơ Hạ chưa từng thấy qua, nụ cười này mang theo cay đắng tuy nhiên vẽ bề ngoài lại cho thấy sự tuyệt tình.

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Where stories live. Discover now