Chương 37: Đau lòng

5.8K 322 20
                                    

Sở Sương Thiển thở dài, chậm rãi trở lại trong ngôi miếu đổ nát.

Sơ Hạ ngồi dậy, bả vai nhẹ nhàng dựa vào cây cột, cau mày, tựa hồ rất thống khổ, thấy dáng vẻ chịu đựng thương thế, Sở Sương Thiển lại không tự chủ có chút đau lòng, cố gắng ngăn lại xúc động muốn đi tới đỡ cô, cuối cùng tới bên đống lửa, ngồi xuống.

Sơ Hạ nghe được động tĩnh, mở mắt, bởi vì nụ hôn bất ngờ vừa rồi, hôm nay hai người cũng không biết làm sao, một mực trầm mặc, cho đến khi truyền tới một tiếng kêu đau từ Sơ Hạ.

Sở Sương Thiển mới vừa muốn đứng lên, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, không nhúc nhích.

"Nằm xuống đi, như vậy sẽ khá hơn một chút."

Thanh âm lạnh như băng truyền tới, Sơ Hạ nghe được giọng nói bình thản kia, cặp mỹ mâu nhìn thẳng vào đống lửa, cũng không có nhìn cô, nội tâm trong nháy mắt trầm xuống, mới vừa rồi có lẽ chỉ là một hiểu lầm đi, chắc là trong nháy mắt đó bị điều gì làm mê mụi đi, hoặc là bởi vì tịch mịch. . . Cao quý như Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển tài mạo song tuyệt làm sao lại vừa ý một cung nữ huống chi còn là một nữ tử nữa.

"Nằm quá lâu, dựa vào đây, ngược lại thoải mái hơn."

Không mặn không lạt đáp lời, giống như hai người là bình thủy tương phùng ngẫu nhiên ở trong ngôi miếu đổ nát tá túc, Sơ Hạ suy nghĩ một chút cảm thấy lòng chua xót, cô tình nguyện không phát sinh nụ hôn vừa rồi, mình là cung nữ bên cạnh Sở Sương Thiển, ham muốn được Sở Sương Thiển thỉnh thoảng quan tâm, mà không phải giống như bây giờ, tựa như hết thảy trở về điểm xuất phát.

Rất nhanh, ngôi miếu đổ nát lại lâm vào một mảnh yên lặng, Sơ Hạ nhắm mắt lại, không để cho Sở Sương Thiển nhìn thấy ưu tư trong mắt mình.

"Mới vừa rồi. . . thật xin lỗi. . ."

Hồi lâu, Sơ Hạ cho là đêm nay hai người sẽ không nói chuyện nữa thì Sở Sương Thiển lại lên tiếng, nhưng mà nàng không có nhìn cô, chỉ đi nhìn đống lửa kia, tựa như muốn nhìn thấu đống lửa vậy.

"Chỉ là một hiểu lầm."

Sở Sương Thiển nói tiếp, Sơ Hạ cười khổ, là hiểu lầm, chẳng qua là từ trong miệng Sở Sương Thiển chứng thật, lòng không tự chủ hơi phát đau.

"Ngày sau chớ có nhắc lại."

Đều quên đi, đối với ngươi, đối với ta đều tốt, Sở Sương Thiển nhắm mắt lại, bản thân quyết định, tại sao phải cắn chặc răng mới có thể đem mấy câu này nói ra? . . .

"Thuộc hạ hiểu."

Khoảng cách giữa chim và cá... luôn luôn là như vậy, vĩnh viễn không vượt qua nổi....

"Đi ngủ, ngày mai còn khởi hành đi Minh Nguyệt thành nữa, Bổn cung đã nhờ sư tỷ chuẩn bị thuốc hay thoa ngoài da tốt nhất cho ngươi rồi."

Sở Sương Thiển vừa nói, nhẹ nhàng nằm xuống, nàng còn nhớ sau lưng Sơ Hạ có một mảng lớn máu ứ đọng, nhìn thấy mà giật mình, nếu là không có thuốc thoa ngoài da, sợ rằng khó mà hết bệnh.

"Ân."

Sơ Hạ đáp một tiếng, khó khăn nằm xuống, lúc sau lưng chạm vào đất cũng mơ hồ đau nhói, nhưng nỗi đau này cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng.

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ