🥕 Chương 26 🥕: "Bảo vệ thức ăn"

21.8K 1.1K 12
                                    

Edit: Phưn Phưn

Trong ghế ngồi yên lặng mấy giây.

Vệ Thịnh há miệng, khó khăn lắm mới nói chuyện được: "Cái gì, giỡn cái gì vậy? Có phải tôi bị ảo giác rồi không, Tiểu Hoắc gia, cậu lặp lại câu vừa rồi một lần nữa?"

Hoắc Tuấn lười nhác liếc nhìn anh ta một cái, khóe miệng khinh thường kéo xuống, hiển nhiên là không chịu lặp lại.

Anh nhấc chân đá đá chân Vệ Thịnh đang ngăn ở trước sofa.

"Nhường chỗ, dịch vào trong."

"...À, À."

Vệ Thịnh sợ ngây người, mỗi một từ lại làm một động tác dịch vào bên trong.

"Mẹ nó --'chủ nhân' ha ha ha ha..."

Những người khác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, trong đó có một nam sinh thiếu chút nữa cười đến điên:

"Tiểu Hoắc gia, trong ấn tượng của tớ cậu vẫn chưa bao giờ yêu đương đúng không? Vừa bắt đầu đã hoang dã đến vậy??"

Những người còn lại cũng cười, nhưng không nói chuyện, cũng không thiếu những ánh mắt kì dị đánh giá Tần Khả.

Tần Khả lúng túng.

Cô thực sự không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ nói một câu lớn mật đến vậy, quả thực giống như kẻ điên không hề cố kỵ gì cả.

Cho nên khi Hoắc Tuấn đá Vệ Thịnh dịch vào bên trong, chừa ra vị trí cho hai người, lại quay đầu nhìn về phía sau, thì thấy đứng ở dưới bậc thang trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ vẫn nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng da mặt trắng nõn lại hơi hơi hồng.

Hoắc Tuấn sung sướng nở nụ cười, duỗi tay xuống dưới bục, vẫn cố ý chọc Tần Khả:

"Không ngồi sao -- chủ nhân?"

"......!"

Tần Khả muốn tìm một cái lỗ chui vào cho rồi.

"Này, Tiểu Hoắc gia, làm cái gì đó, cậu không được lôi kéo như vậy chứ? Ban ngày ban mặt đưa đẩy cái gì đấy!"

Vẫn là nam sinh vừa cười tới ngả trước ngả sau lấy hơi để trêu chọc.

"Cút."

Hoắc Tuấn quét mắt qua, cười nhẹ mắng một câu.

Chờ anh quay đầu lại, Tần Khả đã tận lực duy trì vẻ mặt không cảm xúc, ngồi xuống bên cạnh anh.

Ngồi bên cạnh Hoắc Tuấn, Vệ Thịnh cuối cùng cũng từ trạng thái hóa đá lấy lại tinh thần, anh ta ngây người nhìn chằm chằm khuôn mặt Tần Khả trong ánh sáng mờ tối vài giây , "Cô gái này... Sao tôi nhìn có hơi quen mắt nhỉ?"

"Nhảm nhí."

Lúc này hai anh em Kiều Cẩn Kiều Du cũng đã bước lên bậc thang, ngồi xuống chỗ trống đối diện Hoắc Tuấn và Tần Khả. Kiều Cẩn đánh nam sinh vừa cười ngả tới ngả lui kia một cái xem như chào hỏi, sau đó mới quay lại cười nhạo nhìn Vệ Thịnh.

"Bởi vì anh từng gặp rồi."

Vệ Thịnh: "?"

Vệ Thịnh: "Tôi gặp khi nào??"

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now