🥕Chương 89🥕: Kiếp này (5)

17.3K 810 152
                                    

Edit: Phưn Phưn

Mấy chục giây sau, những người còn lại trong phòng tiệc mới hoàn hồn.

Tập thể người hầu ở Hoắc gia đều luống cuống, có người chạy như bay đi lấy hòm thuốc, lại nơm nớp lo sợ do dự đứng ở một bên, không dám tiến lên.

--

Lúc này mặt mày Hoắc Tuấn dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi, bọn họ vốn đã rất sợ người này, trong thời gian mấu chốt này càng không dám thở mạnh.

Một ông lão đã ở Hoắc gia nhiều năm nghe được tin tức, lúc này cũng chạy đến phòng tiệc. Nhận lấy hòm thuốc từ chỗ người mới vừa tới chưa được hai năm, người hầu quản lý các công việc nội bộ thoạt nhìn đã hơn năm mươi tuổi cẩn thận đi đến bên cạnh hai người, nhìn bàn tay đã chảy máu đầm đìa của Hoắc Tuấn, lông mày đều sắp vặn chặt vào nhau.

Ông do dự nhìn thoáng qua Hoắc Tuấn, rồi mới hạ thấp giọng, nói với Tần Khả một cách bất đắc dĩ:

"Phu nhân, ngài hãy nhân nhượng thiếu gia Trọng Lâu đi."

Dù cho người này không lên khuyên, thì Tần Khả cũng đã chuẩn bị nhượng bộ.

Bày ra trước mặt nhiều khách mời như thế này vốn không phải ý định ban đầu của cô, lúc này lại bị nửa dọa nửa ép đi đến tình cảnh hiện giờ.

Ngay từ đầu cô không nên nghe lời Hoắc Tuấn đi lên đây, cô nên biết là chính mình không thể nào điên hơn cả anh... Điên đến nỗi cả mạng cũng không cần.

Tần Khả thầm thở dài, tầm mắt trở nên mềm mại rủ xuống.

"Về sau bàn lại, anh đi xử lý vết thương trước đi."

Đáng tiếc trước mặt cô, là một người không phải sẽ học được thứ gọi là "Có chừng mực".

Hoắc Tuấn nghe Tần Khả nói xong, ngược lại khẽ cười một tiếng. Tay anh để ở sau cổ của cô, nhưng từ khi bắt đầu cũng không thô bạo, lúc này cũng chỉ kéo người về phía trước một chút.

Giữa hai người vốn không còn dư lại bao nhiêu khoảng cách, lại càng bị rút ngắn trong gang tấc đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng hô hấp.

"Về sau bàn lại?... Em quyết tâm muốn ly hôn với anh?"

Tần Khả không có thói quen thân mật trước mặt nhiều người như vậy, huống chi phía sau không biết có bao nhiêu đôi mắt vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm. Cô hơi nhíu mày, khẽ giãy giụa.

"Anh..."

Cô vừa mới mở miệng, ánh mắt người trước mặt liền tối sầm rồi hôn xuống, thừa dịp tiến vào.

Dường như sợ cô chạy thoát, ngay cả bàn tay bị ghim mảnh thủy tinh cũng không màng, cánh tay anh đè ở sau lưng cô, hoàn toàn giam người vào trong ngực.

Từ trước đến nay Hoắc Tuấn không bao giờ để ý người khác sẽ thấy thế nào.

Cho nên cả một căn phòng tràn ngập khách khứa cũng không đè ép được tiếng bàn luận, thì anh vẫn không chút kiêng kị, cúi đầu hôn người trong ngực. Cướp lấy, đoạt lấy, đó là cảm xúc mà anh không có cách nào kiềm chế, tích góp mười tám tháng, cuối cùng cũng dốc ra hết.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now