🥕 Chương 41 🥕: Bao nuôi hoặc thuần dưỡng

28.5K 1K 103
                                    

Edit: Phưn Phưn

Bữa tối kết thúc, Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An đã lên kế hoạch ngồi máy bay cả đêm để về Tứ Cửu thành. Vì vậy cả bốn người đã tạm biệt trên đường Kiền thành.

Trước lúc lên xe, Ngôn An còn ra vẻ uy hiếp "Cảnh cáo" Hoắc Tuấn: "Hoắc thiếu, tôi với Tần Khả vừa gặp đã thân, bây giờ đã coi như là em gái của tôi, nếu biết cậu làm gì đó không thể chấp nhận được với em ấy..." Cô cười cười, "Lòng ghi thù của phụ nữ rất mạnh đấy."

"Điểm này thì tôi đồng ý."

Vì Ngôn An kéo cửa xe xuống nên Hoắc Cảnh Ngôn quay đầu qua nhìn, nói với Tần Khả:"Lòng ghi thù của chị Ngôn An em rất mạnh."

"..."

Ánh mắt hình viên đạn của Ngôn An liền bay qua.

Qua vài giây cô mới khoát khoát tay, "Được rồi, thấy hôm nay là sinh nhật của anh, nên không so đo với anh."

Hai người lại vui đùa vài câu rồi Ngôn An mới ngồi vào trong xe.

Hoắc Cảnh Ngôn thoáng thu lại nụ cười trên khuôn mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, anh nhìn Hoắc Tuấn.

"Cậu còn nhớ, cậu đã đáp ứng tôi thế nào không?"

"?" Tần Khả mờ mịt, cũng xoay qua chỗ khác.

Hoắc Tuấn vốn lười phải để ý, thấy ánh mắt của cô gái nhỏ nhìn sang đây, lúc này mới lấy lệ đối diện với ánh mắt của Hoắc Cảnh Ngôn, "Nếu tôi đã nói thì nhất định sẽ làm được."

Hoắc Cảnh Ngôn hài lòng, tầm mắt dời sang bên cạnh.

"Tần Khả, rất nhiều trường đại học tập trung ở Tứ Cửu thành, tiền đồ vạn dặm, vô cùng rực rỡ -- tôi chờ em tới đó thi, tiếp tục làm 'học sinh' của tôi."

Trong lòng Tần Khả xúc động, từ tận đáy lòng gật đầu.

"Thầy Hoắc, em sẽ không làm thầy thất vọng đâu ạ."

"..."

Hoắc Tuấn đứng bên cạnh thấp giọng hừ một tiếng.

Giống như một chú chó trông cửa hung dữ không kiên nhẫn mài móng vuốt trên mặt đất chuẩn bị đuổi khách.

Hoắc Cảnh Ngôn liếc mắt nhìn anh, cười như không cười bước lên xe.

Lúc sắp đóng cửa xe, Hoắc Cảnh Ngôn lại nhìn Tần Khả.

"Đúng giờ nhớ tiêm vắc-xin phòng bệnh cho chó điên."

Tần Khả sửng sốt.

Chốc lát sau cô mới hoàn hồn lại, bất đắc dĩ kéo thiếu niên bên cạnh lại, "Hẹn gặp lại thầy và chị Ngôn An."

"Ừ, hẹn gặp lại."

Chiếc xe ô tô rời đi.

Rất nhanh đèn sau của xe liền chìm vào trong bóng đêm của Kiền thành.

Ánh mắt Tần Khả nhìn trở về. Cô định thu lại cánh tay vừa rồi đã ngăn Hoắc Tuấn, thì chợt đầu ngón tay căng thẳng -- ngược lại đã bị người nọ nắm chặt vào trong lòng bàn tay.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now