🥕Chương 74🥕: Hồi mộng (3)

13K 726 68
                                    

Edit: Phưn Phưn

Hô hấp nóng bỏng ở bên tai, mang theo sự âm trầm và khàn khàn của thống khổ.

Tần Khả còn cho rằng bản thân mình sẽ sợ hãi, dù sao đây đã không phải Hoắc Tuấn, mà là Hoắc Trọng Lâu, ác mộng đau khổ đã giam giữ tra tấn cô rất nhiều năm.

Nhưng đến giờ khắc này, cô phát hiện thế mà trong lòng mình không hề có một tia sợ hãi nào.

Chỉ có đau lòng.

Còn có chua xót muốn tràn cả ra ngoài.

Đây từng là thiếu niên khí phách nhất của cô.

Cô nhớ lại những năm tháng đã từng đi qua, thiếu niên ngồi trên xà đơn, dưới ánh nắng mặt trời lóa mắt anh cúi đầu xuống, cười với cô lại không kiềm chế được vẻ ngang bướng.

Cô nhớ đến độ cong khóe miệng nhếch lên của anh, nhớ lại mặt mày sắc bén kiêu ngạo của anh, nhớ đến khí thế nhanh nhẹn lại khoe khoang giẫm lên ánh đèn đường đi đến trước mặt cô sau khi xử lý mấy tên côn đồ có ý gây rối...

Mà tất cả những thứ này, đã tan thành mây khói.

Chỉ còn lại một khoảng tối tăm.

Sờ không thấy đáy, cũng không thể nhìn thấy được ánh sáng.

Nếu cô không xuất hiện, vậy cả quãng đời còn lại của anh cũng chỉ có như thế.

Tần Khả cố gắng mở mắt ra, muốn đè xuống sự chua xót đã dâng lên tới hốc mắt, mà trong lòng cô lại xông lên một nỗi tức giận đến tận cùng -- Cô gần như muốn nắm lấy cổ áo của người trước mặt này chất vấn sao anh có thể, sao có thể nhẫn tâm biến bản thân anh thành như vậy?

Nhưng cuối cùng Tần Khả cũng chỉ chậm rãi hít một hơi, lại rùng mình thở ra.

Nghe được hô hấp hơi run rẩy của cô gái nhỏ, lòng Hoắc Trọng Lâu trầm xuống.

--

Quả nhiên, cô vẫn sợ.

Sợ đến vậy, đó là cô còn chưa thấy qua dáng vẻ hiện tại của anh.

Hoắc Trọng Lâu tự giễu cong khóe miệng.

Anh tận lực khắc chế ý nghĩ trong tim mình, ép bản thân chậm rãi buông lỏng cổ tay của cô gái nhỏ ra.

Anh nghe thấy giọng mình khàn đặc trào phúng.

"Biết sợ? Vậy còn không trốn..."

"Sợ cái gì?"

Cô gái nhỏ bình tĩnh nhẹ giọng ngắt lời anh.

Hoắc Trọng Lâu ngẩn ra. Trong lúc anh gần như cho rằng đây là do chấp niệm trong lòng mình quá nặng mà sinh ra ảo giác, thì anh nghe thấy cô gái nhỏ khẽ cười một tiếng, lại hỏi một câu:

"Vì sao em phải sợ anh?"

Thời điểm Hoắc Trọng Lâu ngây người, cô gái nhỏ dưới thân anh không lùi mà còn tiến tới, cánh tay chống phía sau, chủ động kéo lại khoảng cách khe hở mà anh tránh ra để cho cô chạy trốn gần tới mức -- thân thể gần sát, trong bóng tối, hô hấp của cô gái nhỏ gần như muốn chạm đến môi anh.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now