🥕 Chương 35 🥕: Dạy kèm tại nhà

21.1K 1K 78
                                    

Edit: Phưn Phưn

Buổi tối, nam sinh tên Tống Dật được Hoắc Cảnh Ngôn đưa về nhà.

Tần Khả thì đi chung với Hoắc Tuấn. Đến cuối cùng vẫn không tìm được thời cơ thích hợp để nhắc tới sự kiện kia với Hoắc Cảnh Ngôn, tâm trạng Tần Khả có chút buồn bực, dọc đường đi cũng không nói gì.

Quảng trường nghệ thuật cách nhà Tần gia không xa, đi bộ chỉ mất khoảng hai mươi phút. Cả một đường hai người không nói chuyện, Tần Khả nghĩ đến tâm sự của mình, bất giác đã thấy nhà của Tần gia.

Tần Khả lấy lại tinh thần, xoay người nhìn về phía sau.

"Tôi đã đến nơi rồi." Tần Khả chỉ căn nhà lầu hai tầng đang sáng đèn ở phía sau, hơi do dự, cô mở miệng: "Bên trong... Là người nhà của Tần Yên, không thể mời anh lên lầu được."

Hoắc Tuấn nghe xong, mày khẽ nhíu lại.

"Em còn định mời tôi lên lầu?"

"..."

Lời này như nét mực trong bóng đêm, nghe rất mập mờ.

Tần Khả bất đắc dĩ nhìn anh.

Hoắc Tuấn không trêu cô gái nhỏ nữa, chỉ nhìn lướt qua căn nhà có kiến trúc xưa cũ, tầm mắt liền trở lại, "Người nhà bọn họ đối xử với em thế nào?"

Tần Khả im lặng.

Mà dưới đáy mắt của Hoắc Tuấn lại xuất hiện tia tàn bạo, anh tiến lên một bước, giọng nói không tự giác đè tới trầm thấp,

"... Bọn họ ức hiếp em?"

Tần Khả giật mình, bị hoảng sợ bởi giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Tuấn.

Theo bản năng cô duỗi tay kéo lại tay của nam sinh.

Vẫn đang là cuối hè, thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngắn tay, trên cổ tay không có vải vóc che đậy, nhiệt độ trực tiếp chạm vào nhau dường như có thể làm bỏng Tần Khả.

Má cô nóng lên, vội vàng lùi lại.

"Không."

Tần Khả dời mắt đi chỗ khác, tạm dừng một chút, giọng nói của cô hờ hững trở lại, "Cho dù có, tôi cũng có thể tự xử lý."

Hoắc Tuấn không nói chuyện.

Giữa hai người yên tĩnh mấy giây, trong đó chỉ còn dư lại vài tiếng kêu vang thưa thớt của côn trùng, đêm hè yên tĩnh tốt đẹp, ánh trăng trên bầu trời sáng như mặt nước.

Trong bầu không khí như vậy, đột nhiên Tần Khả nghe thấy nam sinh hỏi một câu:

"Em thiếu tiền?"

"..."

Tần Khả ngơ ngác.

Cô ngạc nhiên giương mắt, đối diện với cặp mắt đen nhánh của Hoắc Tuấn một lúc lâu, mới nhớ đến cái gì, vẻ mặt bối rối lại buồn bực lắc đầu.

"Tôi không phải bởi vì... Mấy thứ đó, mới tiếp cận thầy Hoắc."

"Tôi đương nhiên biết em không phải -- nếu như vậy thì tốt rồi."

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now