🥕 Chương 28 🥕: "Tuấn ca đừng nhìn nữa, nhìn cũng không ăn được."

24.7K 1.2K 93
                                    

Edit: Phưn Phưn

Gần đây thầy trò trường trung học Kiền Đức đều cảm thấy sợ hãi -- gần một tháng qua, dường như tần suất bọn họ chạm mặt Hoắc Tuấn có hơi nhiều.

Nếu là trước kia, cảm giác này chính là không lâu nữa sẽ có người gặp xui xẻo, nhưng lúc này tựa như có gì đó không đúng, gần một tháng liên tục nhìn thấy Hoắc Tuấn, bọn học sinh đều lo lắng đề phòng, nhưng trong sân trường vẫn yên tĩnh bình yên, không có chuyện gì xảy ra.

Tâm trạng mọi người đều rất vi diệu.

Cảm giác này giống như trong một đàn gà con Phật hệ* thì đột nhiên có một con diều hâu tiến vào, đám gà con thường ngày đều chít chít bị dọa sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Vì vậy, ngày khai giảng tháng thứ nhất của trường trung học Kiền Đức sẽ không bị kỷ luật, nhưng bọn học sinh lại an phận thủ thường trông như đang tranh tuyển đội quân danh dự.

Chủ Nhiệm Giáo Dục vô cùng cảm động.

Tháng chín cờ đỏ được đưa cho lớp mười hai Tinh Anh đầu tiên.

Đầu tháng mười, lớp Tinh Anh học chung tiết thể dục.

Bên cạnh sân thể dục lớn của trường học, ánh nắng cuối hè vẫn còn dư lại chiếu xuống nền đất, Kiều Cẩn treo mình trên xà đơn giả chết --

"Tuấn ca, một tháng này sinh hoạt của tớ nhạt nhẽo tới nổi chim sắp bay ra rồi, xương cốt cũng sắp rỉ sắt. Cầu cậu ban ân, thả bọn tớ ra ngoài tìm chút niềm vui được không?"

"..."

Lúc nghe nói chuyện, Hoắc Tuấn đang ngồi ở trên xà kép.

Anh trời sinh có tỉ lệ thân hình đẹp, hai chân thon dài, tố chất thân thể cũng tốt. Lúc này cũng không cần phải vịn, chỉ lười nhác ngồi trên thanh xà kép, ánh mắt lay động trông về phía xa.

Cũng không biết là đang nhìn chân trời, hay đang nhìn phía trước đường chân trời, bọn học sinh lớp mười Tinh Anh đang bị thầy thể dục bắt tập luyện.

Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, Kiều Cẩn nhịn không được quay đầu lại.

Theo tầm mắt của Hoắc Tuấn nhìn thấy rõ khung cảnh sân thể dục ở phía đối diện, Kiều Cẩn duỗi tay lau mặt.

Cậu thở dài một tiếng.

"Tuấn ca, cậu đừng nhìn nữa, nhìn cũng vô dụng thôi, dù sao cũng không ăn được."

"..."

Những lời này đại khái đã đụng trúng chỗ đau của Hoắc Tuấn, ánh mắt anh không có thiện ý chuyển tầm nhìn trở về.

"Cậu là muốn giúp tôi giãn gân cốt?"

Kiều Cẩn vô tội nhún vai, "Tớ nói thật mà -- không nói cái khác, bây giờ học muội Tần Khả chính là học sinh ngoan trong lòng các thầy cô, tớ nghe giáo viên tổ Toán học nói, thầy dạy Toán của mấy em ấy muốn phá lệ cho em ấy tham gia cuộc thi Toán học mà trường học quy định cuộc thi đó chỉ có học sinh lớp mười một trở lên mới được tham gia."

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ