🥕 Chương 31 🥕: "Anh đừng nổi điên"

23.2K 1.3K 158
                                    

Edit: Phưn Phưn

Lúc nghe thấy nam sinh trong lớp đến đây nói, Tần Yên đang ở ngoài cửa tới tìm Hoắc Tuấn, ngồi trên bệ cửa sổ Kiều Cẩn và Kiều Du liếc nhau, nở nụ cười.

"Tuấn ca, xem ra sức hấp dẫn của cậu vẫn rất lớn nha, trước đó tớ còn tưởng Tần Yên đã di tình biệt luyến* đến trên người Hoắc Cảnh Ngôn rồi, không ngờ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cậu?"

(Di tình biệt luyến*: Thay người yêu như thay áo.)

"..."

Lúc đó Hoắc Tuấn mới vừa tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời dường như muốn mưa, trong không khí lại ẩm ướt khó chịu, mây đen che gần khuất đi đường chân trời, thoạt nhìn khiến cho người ta vô cùng áp lực.

Hoắc Tuấn nhíu mày, duỗi tay kéo cặp sách trống rỗng ra bên ngoài.

"Không gặp."

Khóe miệng nam sinh tới gọi cứng lại, nhưng thật ra cũng không bất ngờ, hai anh em Kiều Cẩn Kiều Du ngồi trên bệ cửa sổ nhún vai với cậu ta, tỏ vẻ chính mình cũng không thể giúp được gì.

Nam sinh kia do dự một chút, gãi gãi đầu, nghĩ lại vẫn là nói ra những lời mà Tần Yên đã nói với mình.

"Ừm, Tuấn ca, cái đó Tần Yên nói là có chuyện muốn nói với anh... Em ấy còn nói, chuyện em ấy muốn nói có liên quan đến Tần Khả lớp mười Tinh Anh, còn có giáo viên mới khóa Thưởng Thức Nghệ Thuật của chúng ta nữa."

Thân người Hoắc Tuấn bỗng cứng lại.

Giây sau, mí mắt đang rũ xuống lười biếng nhấc lên, đôi mắt đen nhánh mang theo tia sắc bén, nghiêng qua nhìn mặt nam sinh vừa nói chuyện.

Vẻ mặt nam sinh kia lập tức trở nên cứng đờ.

--

Có lẽ là tia tàn bạo trong cái liếc mắt kia của Hoắc Tuấn thật sự quá mức dọa người, cậu ta nhìn đến nỗi sau lưng còn đổ mồ hôi lạnh, chỉ hối hận bản thân không nên bị Tần Yên dụ dỗ mới hai câu đã chạy đến chỗ Hoắc Tuấn -- tính tình của Hoắc Tuấn bất thường, tuy không biết bởi vì sao mà học kỳ này đã thu lại rất nhiều, nhưng cũng không thể tới trêu chọc anh...

Nam sinh còn đang chột dạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, âm thầm hối hận, bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ của Hoắc Tuấn, trầm thấp lại có chút ưu tư khó hiểu.

"Cô ta còn nói gì nữa."

Nam sinh cắn răng gượng cười, "Không, không có... Bây giờ em ấy đang chờ ở ngoài hành lang."

Nhìn ra nam sinh này đã vô cùng sợ hãi, ngồi trên bệ cửa sổ Kiều Cẩn đã thu lại nụ cười như nắng sớm, cằm giương lên, "Được rồi, không còn việc của cậu nữa, cút đi."

"-- Vâng."

Nam sinh đó như được đại xá, vội vàng xoay người chạy đi.

Nhìn nam sinh chạy đi, Kiều Cẩn thu hồi ánh mắt.

Lúc này trong phòng học lớp mười hai Tinh Anh đã không còn bao nhiêu người, đa số học sinh đều đã tan học về nhà.

Chỉ còn lẻ tẻ vài người trong phòng học, Kiều Cẩn im lặng mấy giây, rồi nói chuyện với giọng điệu suy đoán:

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now