🥕 Chương 51 🥕: "Tần Tần"

19.8K 888 89
                                    

Edit: Phưn Phưn

Cánh cửa phòng bao bị đá từ bên ngoài, người phục vụ run bần bật đứng ngoài cửa.

--

Khác với người trước đó, mấy chục giây trước, kẻ điên này là trực tiếp xách cậu đi lên theo. Sau khi nghe thấy tình hình bên trong, anh ta liền cắm tay vào túi quần rồi đứng dựa vào tường.

Người phục vụ run run rẩy rẩy hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn đi vào sao?"

"..."

Thiếu niên nghe vậy thì lười biếng nâng mắt.

Đúng lúc bên trong cánh cửa vang lên một tiếng "Rầm".

Người phục vụ ngẩn ra, mà thiếu niên lại không cảm thấy bất ngờ mà chỉ cười một cái, khóe miệng cong lên, hàm răng trắng đến nỗi làm người phục vụ cảm thấy lạnh cả sống lưng:

"Dường như không cần dùng đến tôi."

Sau đó bên trong liền có động tĩnh.

Thật mềm.

Em chạy không thoát đâu.

Hai câu nói, trước sau không đến năm giây, người phục vụ cảm thấy bản thân vừa thấy thiếu niên với diện mạo đẹp như thiên sứ trong nháy mắt đã chuyển thành khuôn mặt dữ tợn như Tu La.

Thậm chí cậu còn chưa kịp nói nửa câu ngăn lại, cửa phòng đã bị đá văng.

Lại mấy giây sau, thiếu niên đã bước vào, cười dữ tợn giẫm lên cái cổ tay đang nắm lấy mắt cá chân của cô gái nhỏ, thậm chí sau khi người nằm trên mặt đất la chói tai như heo bị giết, thì vẫn còn dùng sức mà nghiền --

"Mày lặp lại lần nữa cho ông?"

Tất cả mọi người đều ngẩn ra.

Ngay cả Tần Khả cũng sửng sốt, qua vài giây trong tiếng la thảm thiết của Tống Thanh Trác mới phản ứng lại.

"Hoắc... Sao anh lại tới đây??"

Thiếu chút nữa Tần Khả đã gọi thẳng tên Hoắc Tuấn ra, cũng may một giây trước khi ra khỏi miệng, đột nhiên nhớ tới tổ đạo diễn cùng với mấy khách mời có thể quên mất, nhưng Tống Thanh Trác nằm trên mặt đất lại chính là người của Tống gia ở Tứ Cửu thành.

Nếu để đối phương nghe thấy tên của Hoắc Tuấn, vậy thì về sau đây tuyệt đối sẽ trở thành bất lợi của Hoắc Trọng Lâu khi trở lại Tứ Cửu thành.

Tần Khả chỉ có thể nửa đường nuốt lại tên của thiếu niên vào trong họng.

Hoắc Tuấn không trả lời.

Anh quay đầu nhìn người đứng sau cửa phòng, mi giương lên.

"Rượu tôi muốn còn chưa mang lên?"

"......"

So với ai khác thì người phục vụ đứng ở cửa này biết rất rõ, trước đó cái người đang nằm trên mặt đất có bao nhiêu kiêu ngạo ương ngạnh, mà lúc này cậu thiếu niên thoạt nhìn còn trẻ tuổi lại không yếu kém hơn đối phương chút nào -- Người phục vụ không chút nghi ngờ, nếu hôm nay rượu này tới chậm, thì thiếu niên đó sẽ không chút quan tâm mà đập nát quán cơm này của bọn họ.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin