🥕 Chương 33 🥕: "Chỉ cần em nói, tôi đều cho em"

21.4K 1K 74
                                    

Edit: Phưn Phưn

Phòng trưng bày lần này là làm theo phong cách nghệ thuật Gothic, chỉ cần một tấm vé miễn phí là có thể vào sân xem triễn lãm. Trong đó các tác phẩm chủ yếu đều được sinh viên đại học nghệ thuật mô phỏng từ tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng, nên giá trị thưởng thức cũng có hạn.

Dù vậy, Tần Khả vẫn nhìn ra được, đi bên cạnh cô Hoắc Cảnh Ngôn không hề mất kiên nhẫn. Việc này làm cho Tần Khả phải cám khái rất nhiều -- kiếp trước cô nghĩ nguyên nhân là do tuổi tác, hôm nay nhìn thấy, có lẽ Hoắc Cảnh Ngôn vẫn luôn dịu dàng như một người cha người anh vậy.

Cô may mắn biết bao, cả hai kiếp đều có thể gặp được người thầy người bạn tốt này...

"Dường như em rất hứng thú với bức tranh này?"

Tần Khả đang thất thần thì đột nhiên bị giọng nói vang lên bên tai kéo về hiện thực.

Tần Khả ngẩn ra, quay đầu lại thì thấy Hoắc Cảnh Ngôn đứng ở bên cạnh đằng sau vai cô, lúc này theo giọng nói hơi cúi người về phía trước, ánh mắt không chớp nhìn chăm chú vào bức tranh trước mặt Tần Khả.

Vừa rồi Tần Khả nhìn bức tranh này đến thất thần, Hoắc Cảnh Ngôn hiển nhiên cho rằng cô đang thưởng thức tác phẩm mô phỏng này.

Tần Khả cũng không tiện phủ nhận, liền "Vâng" một tiếng, sau đó nhìn vào bức tranh đó cùng với Hoắc Cảnh Ngôn.

"Này hẳn là vẽ lại tác phẩm The Angel of the Annunciationcủa Simone Martini[1]."

Hoắc Cảnh Ngôn vừa nhìn bút pháp miêu tả của họa sĩ, vừa giải thích cho Tần Khả.

"Simone Martini là một họa sĩ đại diện cho các họa sĩ người Ý, điển hình là họa sĩ ở Siena. Hơn nữa thầy của ông ấy, Duccio di Buôninsegna chính là người đầu tiên hoạt động ở Siena, phong cách của Simone Martini chịu ảnh hưởng từ thầy của mình. Em nhìn chỗ này, màu sắc tươi sáng, hình ảnh tráng lệ, đường nét tao nhã -- Học sinh này nắm bắt nét vẽ tinh túy của Siena rất tốt, đây cũng là điển hình của phong cách Siena."

Nói xong, Hoắc Cảnh Ngôn đứng thẳng dậy, cười nhìn Tần Khả.

"Trong phong cách nghệ thuật Gothic thứ mà hai thầy trò họ nhắm tới là nhân vật, nếu em có hứng thú với nghệ thuật Gothic, thì bọn họ chính là người mà em không thể bỏ qua trong cột mốc lịch sử."

Tần Khả nghiêm túc lắng nghe, nghe vậy thì gật đầu.

"Vâng ạ, cảm ơn thầy, em sẽ nhớ kỹ."

Hoắc Cảnh Ngôn đang muốn nói chuyện,

Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo xen vào giữa hai người.

"Tôi cũng có chút hứng thú với bức tranh này -- Thầy Hoắc có thể giới thiệu cho tôi nghe được không?"

"..."

Vừa nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn, Tần Khả kinh ngạc quay đầu nhìn ra đằng sau.

Đứng ở trên hành lang, mặc quần áo thể thao màu trắng, thiếu niên đội mũ lưỡi trai màu đen đang cắm hai tay vào túi quần, ánh mắt bén nhọn nhìn Hoắc Cảnh Ngôn đang đứng bên cạnh cô.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu Khúcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن