🥕 Chương 48 🥕: Tiệc ăn mừng

15.3K 788 110
                                    

Edit: Phưn Phưn

Năm phút sau.

Toàn bộ trường quay lại vang lên tiếng loa thông báo quen thuộc:

"Bài thi kết thúc."

"Người chiến thắng cuối cùng -- Tần Khả. Giải bài thi được max điểm."

Sau khi thông báo.

Bốn "Phòng thi" đều mở cửa, bốn "Thí sinh" lục tục đi ra.

Lúc này đã sớm bị loại July đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt của bốn người đều phức tạp nhìn Tần Khả.

July: "Vừa nhìn đến bài thi tôi còn cho rằng toàn quân của chúng ta đều chết hết -- cho nên bạn học Tần Khả, rốt cuộc là với một tờ giấy trắng, bạn làm thế nào mà có thể được max điểm??"

Lăng Sương: "Tôi cũng muốn biết, đó mà gọi là bài thi gì chứ, không phải chỉ là một tờ giấy trắng thôi sao? Ngay cả đề mục còn không có."

Tuy rằng Cố Vân Thành và Tề Điềm không nói gì, nhưng cũng đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tần Khả.

Hiển nhiên bọn họ cũng không cách nào có thể hiểu được, rốt cuộc là làm thế nào mà Tần Khả giải ra được bí mật của bài thi không chữ này.

Vì thế Tần Khả nói lại một lần ba điều nhắc nhở mà trước đó nghĩ đến cho bốn người.

Bốn người nghe như lọt trong sương mù.

Lăng Sương: "Mặc dù nghe thấy cô hỏi vấn đề kia thì tôi cũng đã biết được chênh lệch, nhưng mà, Ngữ Văn, số lượng từ ít hơn 200, thư sinh chết dưới cầu -- Ba nhắc nhở này hoàn toàn không đủ để thấy, rốt cuộc là bài thi này muốn chúng ta viết cái gì?"

Tần Khả khẽ cười.

Cô nhìn Tề Điềm như có ý sâu xa.

"..." Tề Điềm bị cô nhìn chằm chằm đến nỗi có chút không được tự nhiên, nhíu mày, "Cô nhìn tôi làm gì?"

Tần Khả: "Tôi không nhìn cô, chỉ là đang nhìn cái nhắc nhở thứ tư."

"?" Vẻ mặt ba người đều là dấu chấm hỏi, Cố Vân Thành như hiểu ra.

Tần Khả dứt khoát nói thẳng: "Mọi người đã quên phương thức cạnh tranh để lấy đặc quyền kia là gì rồi sao?"

"......!"

July bừng tỉnh --

"Đáp án là một bài thơ!"

Tần Khả cười. "Đúng một nửa."

"?"

Lần này đến cả Cố Vân Thành cũng không nghĩ ra được.

Tần Khả: "Đáp án hẳn là giống với đặc quyền, là một bài thơ của Lý Bạch." Cô ngừng lại, rồi nói tiếp: "Kết hợp với vấn đề trước đó tôi hỏi 'Người chấm bài thi', bà ấy nói cho tôi Thích Lang là vào ban đêm lũ dâng lên chết ngay dưới cầu."

July: "Cái này thì nói lên việc gì?"

"Mọi người hẳn là đã nghe qua một chuyện xưa tên là 'Vĩ Sinh bão trụ[1]'? Vĩ sinh hẹn cô gái cùng nhau rời đi, cuối cùng không thể thất hứa với đối phương mà ôm trụ chết vào nước lũ --Trường Can hành kỳ 1[2]của Lý Bạch, cũng đề cập tới chuyện xưa này."

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now