🥕Chương 81🥕: Hồi mộng (10)

12.9K 688 39
                                    

Edit: Phưn Phưn

Từ sau khi Hoắc Trọng Lâu trở lại, chuyện hôn lễ lại được đưa lên bàn luận.

Khác với quyết định lần trước, hôn lễ của Hoắc Trọng Lâu và Tần Yên chỉ làm cho có lệ, thì lúc này toàn bộ nhà cũ Hoắc gia đều trở nên bận rộn, từ nhà chính đến nhà nhỏ đều dựa theo yêu cầu của Hoắc Trọng Lâu mà trùng tu lại toàn bộ, bố trí thành lễ đường.

Hoắc gia từ trên xuống dưới, mỗi người đều vội đến nỗi chân không chạm đất, Hoắc Trọng Lâu tự mình giám sát chi tiết hôn lễ, từ lớn đến nhỏ đều không bỏ sót một cái nào, toàn bộ đều phải qua kiểm tra của mình -- này càng khổ cho Hoắc Cảnh Ngôn và đám người giúp việc của Hoắc gia, nhiệm vụ vốn đã nặng nề nhưng vì người kia bắt bẻ khắt khe muốn trở nên hoàn mỹ, nên bị mắng không biết bao nhiêu lần.

Vì vậy, người rảnh rỗi cũng chỉ còn mỗi Tần Khả.

Trước đó trên phương diện tự do công tác cô và Hoắc Trọng Lâu đã thỏa thuận với nhau -- Cuối cùng Hoắc Trọng Lâu đè nén dục vọng chiếm hữu cố chấp của mình lại, đồng ý cho cô sau khi kết hôn vẫn có thể làm việc trong giới giải trí.

Nhưng cũng có điều kiện trước khi hôn lễ chính thức kết thúc, thì Tần Khả phải yên phận đợi ở trong nhà.

Thật sự không có bao nhiêu lựa chọn, nên Tần Khả chỉ có thể đồng ý với lựa chọn tương đối dễ tiếp nhận này.

Toàn bộ nhà chính trang trí lại mặc dù đã cố gắng kiểm soát tiếng ồn, nhưng những tiếng bước chân cũng với những tạp âm khác cũng không thể yên tĩnh hơn so với thường ngày.

Tần Khả không thể đợi được nữa, dứt khoát chạy ra ngoài từ cửa sau giữa nhà chính và nhà nhỏ.

Đáng tiếc đến cả ra vườn hoa phía sau nhà cũ Hoắc gia cũng không thể đi một mình -- Có lẽ là Hoắc Trọng Lâu sợ mấy ngày gần đây Tần Khả không nghe lời mà lén chạy ra ngoài, nên anh đặc biệt sắp xếp một người hầu gái, chức trách chỉ có một, chính là tùy thời đi theo bên cạnh Tần Khả, thuận tiện báo cáo vị trí.

"Tiểu thư Tần Khả, ngài đừng chạy loạn... Chậm, chậm một chút đi ạ, nếu không nhìn thấy ngài, bị thiếu gia Trọng Lâu hỏi tới tôi khẳng định sẽ bị mắng mất."

Hầu gái khóc không ra nước mắt chạy chậm theo phía sau Tần Khả.

"Không chậm được, mấy ngày nay Hoắc Trọng Lâu ở nhà, một bước cũng không cho ra cửa, tôi sắp bị nghẹn đến điên rồi."

Tần Khả giẫm lên đường nhỏ quanh co được lát đá sỏi, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng rất tốt. Cô nhìn những phiến lá trên đỉnh đầu mình được rọi sáng bởi ánh nắng mặt trời, chùm sáng chiếu phân tán qua kẽ hở, ở trên con đường mà cô đang đi hiện lên những điểm sáng nho nhỏ.

"Không ngờ nhà cũ Hoắc gia còn có nơi như vậy, trước kia tôi không hề biết tới."

Hầu gái đi ở phía sau, cũng tò mò nhìn đông nhìn tây, "Tôi cũng là lần đầu tiên tới nơi này."

"Sao?" Tần Khả nghi hoặc quay đầu lại, "Trước đây cô cũng chưa thấy qua nơi này?"

Hầu gái gật đầu, "Phía sau tòa nhà này đã có chuyên gia riêng xử lý, tôi là phụ trách sân trước, công việc của chúng tôi, đều dựa theo quy định không thể tùy ý rời khỏi khu vực làm việc của mình, càng không thể tùy tiện đi đến nơi khác của chủ nhà."

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now