🥕Chương 67🥕: Tỉnh lại

17.4K 784 39
                                    

Edit: Phưn Phưn

Hoắc Tuấn mở mắt ra.

Trước mắt rất tối, không nhìn thấy gì cả, anh chỉ có thể cảm nhận được từ cơ thể mình giờ phút này đang nằm trên một cái giường lớn mềm mại.

Đang ở đâu, lúc này là lúc nào, anh đều không thể phân biệt được. Mà cái kia lại chân thật không giống như là mơ, làm cả người anh bây giờ đều mệt mỏi tuyệt vọng, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời khiến anh có cảm giác sợ sệt.

--

Anh sợ rằng đó không phải là mơ.

Anh sợ đó mới là hiện thực chân chính, mà thứ gọi là hạnh phúc này chỉ là cảnh trong mơ sau khi anh phát điên mà ảo tưởng ra.

Ai thật ai giả, Hoắc Tuấn không dám tra xét.

Cho đến một lúc sau, Hoắc Tuấn cảm thấy bên tay trái mình có vật gì đó khẽ chạm vào. Dường như đang đè trên cổ tay của anh, ấm áp mềm mại.

Cảm nhận tỉ mỉ hơn, còn mang theo một hơi thở nhè nhẹ khẽ thổi qua.

Trong lòng Hoắc Tuấn bỗng run lên.

Anh gần như không thể kiềm chế được ngón tay hơi run rẩy, đưa cánh tay phải không bị trói buộc sờ sang bên cạnh.

"Cạch" một tiếng cực nhẹ, đèn bàn ở đầu giường được mở lên, ánh đèn mềm mại chiếu xuống.

Hoắc Tuấn rủ mắt nhìn sang hướng bên tay trái của mình.

--

Thân hình nhỏ xinh của cô gái đang ghé vào tay anh, cơ thể nhẹ nhàng cuộn tròn lại, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay trái của anh, hơi thở ấm áp thổi lên tay anh.

Con ngươi của Hoắc Tuấn co rụt lại, cảm xúc sợ hãi không kiềm chế được mà dâng lên trong mắt.

Hô hấp là chân thật.

Độ ấm cũng là chân thật.

Còn có da thịt dán vào nhau truyền đến tiếng tim đập, cũng vô cùng chân thật.

Trái tim chết lặng vì ngâm trong tuyệt vọng của Hoắc Tuấn, cuối cùng cũng ẩn lên chút đau nhức.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài mềm mại của cô gái nhỏ, chẳng qua là cố gắng điều chỉnh lực để không làm cho cô thức dậy, vì thế mà bàn tay không nghe lời lại run đến lợi hại.

Trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên, rốt cuộc vành mắt của anh hồng lên.

"Xin lỗi..."

Giọng của anh hơi run run, đến cả trái tim cũng khổ sở phát run theo.

Hoắc Tuấn chậm rãi ngồi dậy, cong lưng xuống, bao bọc lấy cơ thể của cô gái nhỏ. Anh khép chặt mắt lại, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mái tóc dài của cô gái nhỏ.

"Thật sự xin lỗi... Tần Tần."

Hoắc Tuấn thấp giọng lẩm bẩm.

Đêm dần khuya.

Trong phòng tiếng hít thở chậm rãi giao nhau, trùng khít, dây dưa với nhau...

Buổi sáng ngày hôm sau, Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An đồng loạt đi đến phòng Hoắc Tuấn đầu tiên.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now