🥕Chương 75🥕: Hồi mộng (4)

13K 734 89
                                    

Edit: Phưn Phưn

Phòng ăn nhà chính Hoắc gia vừa rộng lại trống trải. Bàn ăn rất dài khiến cho Tần Khả có cảm giác giống như mình và người đàn ông đối diện đang ở hai cực khác nhau.

Nếu không phải trong phòng rất yên tĩnh, ngay cả tiếng vang nhỏ do giọt nến nhỏ xuống cũng có thể nghe thấy được, vậy thì Tần Khả không hề nghi ngờ, chính mình muốn nói chuyện với đối phương thì phải gào lên mới được.

Giữa ánh nến chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng che đậy hoàn toàn gương mặt của người đàn ông, chỉ có đôi con ngươi đen nhánh lộ ra bên ngoài, nhưng lại giấu dưới hai mắt cười cong cong của hồ ly, khiến cho Tần Khả không thể nhìn được rõ ràng.

Cô ngồi một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà đứng dậy.

Hiển nhiên trong phòng ăn này không có người ngoài, ghế dựa hai bên bàn đều đã bị người giúp việc lấy đi.

Tần Khả hơi rề rà, dùng sức kéo lấy cái ghế dựa cao của mình.

Đối diện đang im lặng nắm chặt lấy dao nĩa cắt bò bít tết người đàn ông nghe thấy động tĩnh, hơi giương mắt.

"... Em định làm gì?"

"Dời ghế."

Cô gái nhỏ bình tĩnh trả lời.

"..." Tay cầm dao nĩa của người đàn ông hơi cứng lại, "Dời ghế làm gì?"

Cô gái nhỏ nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, mắt hạnh xinh đẹp cong cong.

"Đương nhiên là để gần anh hơn."

"..."

"Cách xa như vậy, có khác gì ăn cơm một mình đâu chứ?"

Nói xong, Tần Khả xoay người, tiếp tục dùng sức kéo ghế.

Trong phòng ăn thậm chí là toàn bộ phong cách của Hoắc gia, ghế dựa được thiết kế theo phong cách cổ điển, tự nhiên trình độ cảm thụ thị giác không hề kém, nhưng chỉ nhìn Tần Khả đứng lên cao tới lưng ghế, thì không nghĩ tới trọng lượng lại đáng sợ vô cùng.

Vì vậy Tần Khả mất cả nửa buổi, cũng chỉ có thể xê dịch ghế được một đoạn.

Phía bên kia bàn, vang lên một tiếng dao nĩa đặt xuống đĩa sứ.

Tần Khả quay đầu nhìn qua.

Thân hình của người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly cười tủm tỉm hơi cứng đờ, hiển nhiên là do cái tiếng vang bất ngờ này làm bại lộ tâm tình của anh.

Mà sau khi cảm nhận được ánh mắt của cô gái nhỏ, Hoắc Trọng Lâu dứt khoát không che giấu nữa.

Anh buông dao nĩa, bước chân vòng qua bàn dài, cuối cùng dừng ở bên cạnh cô gái nhỏ.

"... Để tôi."

Từ khoảng cách gần, nghe được giọng của người đàn ông càng thêm trầm khàn.

Tần Khả chớp mắt.

Cô không lui ra ngay, ngược lại là xoay người, dựa lên ghế cao, ngửa đầu nhìn mặt nạ hồ ly cười tủm tỉm.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now