🥕Chương 56🥕: Công khai quan hệ?

20.1K 960 82
                                    

Edit: Phưn Phưn

Cuối cùng Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương cũng không còn xuất hiện trước mặt Tần Khả nữa.

Tần Khả không biết nhóm luật sư của Hoắc Tuấn đã giải quyết chuyện này thế nào, Hoắc Tuấn cũng không muốn khiến cô phải bận tâm, cho nên chỉ nói cho cô biết kết quả cuối cùng -- Trả lại toàn bộ tài sản cha mẹ Tần Khả để lại, thêm một tờ giấy công chứng, Tần Hán Nghị ký tên xuống giấy nợ.

Trên giấy nợ liệt kê ra những mức phí mà mấy năm nay Tần gia chiếm đoạt tiêu hao một lượng không nhỏ từ tài sản của cha mẹ Tần Khả, dưới cùng là chữ ký của Tần Hán Nghị và dấu vân tay.

"Em không muốn so đo với bọn họ."

Lúc nhìn thấy giấy nợ, Tần Khả gấp tờ giấy lại, tiện tay kẹp vào cuốn sách trong tay.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuấn đang nửa ngồi nửa dựa bên cạnh bàn, "Em không phải đồng tình cũng không phải thương hại bọn họ, chỉ là không muốn có chút dây dưa nào với họ. Chỉ cần bọn họ không xuất hiện ở trước mặt em, thì em cũng không muốn liếc mắt nhìn bọn họ thêm nữa."

"Cứ như vậy buông tha bọn họ, sẽ không thấy tiếc nuối?"

Tần Khả mỉm cười.

"Lãng phí thời gian trân quý lên trên những người như vậy, thì mới cảm thấy tiếc nuối, không phải sao?"

Hoắc Tuấn trầm ngâm trong chốc lát, tùy ý gật gật đầu.

"Nếu em muốn làm như thế, vậy thì anh nghe em."

Tần Khả: "Thật ra... Đây cũng không phải là một loại buông tha, mà là loại tra tấn lâu dài."

"Hửm?"

Hoắc Tuấn đã đứng dậy thì thân hình dừng lại, quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi sau bàn sách.

Tần Khả giương mắt, phất phất cuốn sách kẹp tờ giấy nợ, cười nhạt.

"Có chút uy hiếp, nắm ở trong tay so với cầm đi ra ngoài, càng khiến cho người ta lo lắng sợ hãi và tuyệt vọng hơn."

Hoắc Tuấn ngẩn ra, sau đó thì nheo mắt.

"Em nói đúng."

Chỉ cần tờ giấy nợ này còn ở trong tay Tần Khả, thì cũng đủ khiến cho cả đời này Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương đều sống trong lo lắng sợ hãi canh chừng để chạy trốn nợ.

Đây mới là cái giá mà bọn họ phải trả...

Tần Khả rủ mắt.

Bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này.

Tần Khả vừa lấy lại tinh thần, thì trước mặt đột nhiên phóng đại một khuôn mặt tuấn tú.

Cô hoảng sợ, theo bản năng co rúc người vào ghế dựa, ngay sau đó mới lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ hỏi: "Hoắc Tuấn, anh dán sát như vậy làm gì thế?"

Vẻ mặt của Hoắc Tuấn vẫn bình tĩnh.

"Anh chỉ đang suy nghĩ, rốt cuộc là từ khi nào, ở nơi mà anh không nhìn thấy, tâm trí của em đã thành như vậy?"

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now