🥕Chương 57🥕: Váy cưới

17.9K 967 66
                                    

Edit: Phưn Phưn

Phòng khách yên tĩnh một lúc lâu.

Sau khi xác định được không phải bản thân nghe nhầm, ánh mắt Hoắc Tuấn nhìn Tần Khả hơi kéo căng, cảm xúc trên mặt cũng cứng đờ.

Hiển nhiên là bị cái "Nếu" này ghê tởm không nhẹ.

Nhịn vài giây, anh giữ bình tĩnh lên tiếng: "Làm thế nào mà anh sẽ cùng... Kết hôn?"

Tần Khả vô tội chớp mắt.

Thật ra sau khi hỏi ra vấn đề đó, cô đã lập tức hối hận... Thật sự là so sánh với tình hình hiện giờ, Hoắc Tuấn có lẽ chán ghét Tần Yên không kém gì mình.

Nhưng cô cũng nhớ rất rõ -- Kiếp trước, Hoắc gia cao không thể với tới, đối với Tần gia mà nói lại vô cùng xa lạ, nhưng cuộc hôn nhân kia lại do chính Hoắc gia chủ động nói ra.

Tần Khả chần chờ vài giây, cuối cùng dè dặt lên tiếng.

"Ờ... Thật ra là em mơ một giấc mơ."

"?" Ánh mắt của Hoắc Tuấn trở nên nguy hiểm, "Đừng nói với anh là trong mơ anh kết hôn với cô ta nhé."

"..."

Tần Khả lại chớp mắt đầy vô tội, sau đó cô cân nhắc nói: "Trong mơ với hiện tại... Không giống nhau lắm."

"Không giống chỗ nào?"

Tần Khả chần chờ, vẫn là lược qua đoạn ở quán bar Hell, vốn đã dễ khiến người khác nghi ngờ, nên cô cũng không dám tự chui đầu vào lưới trước tâm tư nhạy bén của Hoắc Tuấn.

Vì thế suy nghĩ vài giây, Tần Khả nói:

"Trong mơ em không có vào học trường cao trung Kiền Đức, mà là đi cao trung Nghệ thuật của Kiền thành. Sau đó chúng ta cũng không gặp nhau... Cho đến khi em nhận sắp xếp của trường cao trung Nghệ thuật, đi khu điện ảnh tham dự một đoàn phim cần quay cảnh vũ đạo. Bên cạnh đoàn phim có ống kính bị nổ, bởi vì làm công tác sai, nên dụng cụ bị nổ dẫn tới hỏa hoạn, em bị vây trong đám cháy đó."

Tần Khả dừng lại, dè dặt nhìn Hoắc Tuấn.

"Anh đã cứu em. Nhưng mà anh bị hủy dung... Giọng nói, khuôn mặt, toàn bộ đều bị hủy."

Nói xong, Tần Khả gần như quên đi dự tính ban đầu của mình, không tự giác mà trở nên im lặng, bất an nhìn sắc mặt của Hoắc Tuấn.

Kiếp này cô không ngừng nghĩ tới -- Kiếp trước Hoắc Tuấn phải hối hận bao nhiêu. Vì cứu cô, anh gần như bị phá hủy tất cả... Anh vốn phải giống như bây giờ ở Đại học A có tiền đồ rạng rỡ chói mắt, nhưng tất cả đều bị trận lửa lớn đó thiêu rụi sạch sẽ.

Nếu lại có thêm một lần, vậy anh...

Không đợi Tần Khả nghĩ xong, đột nhiên bên tai nghe thấy có người cười nhẹ một tiếng.

Tần Khả sửng sốt, sau đó thì bực bội ngẩng đầu.

"Anh còn cười được hả?"

Người thiếu niên trước mặt rủ mắt xuống, con ngươi đen nhánh hơi sáng, mang theo ý cười không thể che dấu.

"Đây là lần đầu tiên anh biết, thì ra em lại có oán niệm với diện mạo của anh nặng đến vậy -- Ở trong mơ phải bị hủy đi thì mới yên tâm?"

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now