🥕Chương 77🥕: Hồi mộng (6)

13.2K 732 102
                                    

Edit: Phưn Phưn

Lúc Tần Khả tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, thì nó vẫn còn hiện lên trước mắt --

Trong một góc cây ở rừng cây nhỏ trung học Kiền Đức, người đàn ông dựa vào thân cây nhắm mắt lại, mà di động trong tay anh thì rớt trên mặt đất, đụng vào một lọ thuốc đã trống rỗng.

Nỗi sợ hãi dâng lên khiến cho Tần Khả không thể hô hấp.

Cô ôm chặt lấy người đàn ông trước người, nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt.

"Hoắc Trọng Lâu..."

Đó chính là kết cục của anh sao?

Nếu như cô không tới đây, người này cứ kết thúc cuộc đời của mình như vậy, dù cho chút hy vọng hạnh phúc nhỏ nhoi anh cũng không để lại cho mình?

Nhớ tới tất cả những gì ở trong giấc mơ đó, Tần Khả đau lòng gần như không thở nổi.

Cô tức giận lại khổ sở mà cắn cổ của người đàn ông.

Nhưng đôi tay đang ôm người đàn ông trước mặt của cô gái nhỏ lại càng chặt hơn, sợ hãi sẽ giống như trong giấc mơ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn anh chết đi, không thể làm cái gì càng không thể cứu được anh.

Cơ thể Hoắc Trọng Lâu cứng đờ, nhưng vào thời điểm này cũng không nhẫn tâm đẩy cô gái nhỏ ra.

Mà đúng lúc này, anh phát hiện động tĩnh, khẽ ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực, hơi nhíu mày nghiêng người nhìn qua.

Dựa trên khung cửa Phương Húc Thăng không hề có ý tự giác xấu hổ vì rình coi --

"Hoắc đổng, quan hệ anh rể với em vợ này... Cũng chân thành bền vững quá ha?"

Nghe thấy giọng nói xa lạ, lý trí còn đắm chìm trong giấc mơ Tần Khả rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Cô vội vàng lui ra, duỗi tay lau đi nước mắt còn vương trên cằm.

Cô gái nhỏ hốt hoảng ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua vai Hoắc Trọng Lâu, nhìn đến Phương Húc Thăng đang đứng ở cửa phòng.

Ánh mắt của hai người đối diện nhau.

Phương Húc Thăng sửng sốt.

Trước đó ở dưới lầu chỉ vội vàng nhìn lướt qua, anh ta cũng không để ý kĩ đến diện mạo của cô gái này, mà lúc này vừa nhìn, mới phát hiện quả thật là một tiểu mỹ nhân hiếm có, đặc biệt là dáng vẻ hoa lê đái vũ[1] lúc này, càng chọc cho lòng người thương xót.

Xưa nay trong mối quan hệ nam nữ Phương Húc Thăng không có tiết tháo gì, Hoắc Trọng Lâu biết rất rõ điểm này của đối phương. Cảm nhận được ánh mắt Phương Húc Thăng dừng trên người Tần Khả đã vượt quá ba giây, tức khắc sắc mặt Hoắc Trọng Lâu trầm xuống.

"Cậu đi ra ngoài chờ tôi."

"..."

Nghe ra được ý đuổi khách không chút khách sáo, Phương Húc Thăng sờ sờ mũi, tiếc nuối xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi còn rất tri kỉ mà đóng cửa lại.

Ánh mắt Hoắc Trọng Lâu hơi nguôi giận.

Anh quay người lại, nhìn cô gái nhỏ ở trong lồng ngực vừa mới lau khô nước mắt.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now