🥕Chương 78🥕: Hồi mộng (7)

12.1K 663 39
                                    

Edit: Phưn Phưn

Toàn bộ phòng bao lặng ngắt như tờ.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía cuối sô pha. Nghe đồn, ở nước ngoài học thì bất ngờ bị hủy dung, tính cách thô bạo, cách làm việc khiến cho người ta sợ hãi đại thiếu Hoắc gia, giờ phút này vậy mà lại bị một cô gái nhỏ thoạt nhìn chỉ mới khoảng hai mươi tuổi đè ở trên sô pha, xách lấy cà vạt "Cưỡng hôn".

Một màn này nếu bị truyền ra ngoài, không biết phải khiến cho bao nhiêu người rớt mắt kính.

Phương Húc Thăng là người lấy lại tinh thần nhanh nhất.

Trong lòng vô cùng cảm thán với tác phong làm việc của cô gái nhỏ thoạt nhìn xinh đẹp trong sáng này, anh ta cười vỗ vỗ bàn tay, kéo sự chú ý của những người khác trong phòng bao về đây, đồng thời mở thiết bị âm thanh trong phòng.

"Đừng nhìn nữa, bạn trai bạn gái người ta nói chuyện yêu đương nên cãi nhau cho chút tình thú thôi mà, sao mấy người cứ như đám nhà quê vậy hả, chút việc đời vậy mà cũng chưa từng thấy thế thì đi ra ngoài đừng nói là bạn của Phương Húc Thăng tôi!"

Những người trong phòng bao này đều đi theo Phương Húc Thăng hưởng lạc thú, đương nhiên sẽ không ai không có đầu óc hoặc không có mắt.

Vừa nghe Phương Húc Thăng đưa ra bậc thang này, bất luận là nam hay nữ đều nịnh hót đón ý nói hùa ồn ào cười lên, cũng không còn ai dám đi nhìn chằm chằm vào hai người ở trong góc nữa.

Âm nhạc ồn ào cùng với tiếng cười đùa lại vang lên, rất nhanh liền tràn ngập khắp phòng bao.

Trong đám người chơi đùa này, có người mò đến bên cạnh Phương Húc Thăng, mượn cơ hội tiếp rượu, tiến đến bên cạnh Phương Húc Thăng, thấp giọng hỏi: "Cô gái này là bạn gái của đại thiếu Hoắc gia à? Không phải nói là em gái của vị hôn thê sao? Hơn nữa, tôi thấy thái độ vừa rồi của Hoắc thiếu đối với cô ấy, cũng không giống bạn gái."

"..." Phương Húc Thăng liếc mắt một cái, thấy là bạn nhậu mà mình có quen biết, trong ấn tượng chính là một phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, anh ta quay đầu uống một ngụm rượu, cười, "Cậu quản việc cô ấy có phải hay không làm gì?"

"Chậc, tôi chỉ tò mò thôi mà."

"Tò mò?" Phương Húc Thăng hơi hạ thấp giọng, "Cậu đừng cho là tôi không biết cậu đang có ý gì, từ lúc cô gái nhà người ta vừa vào, hai tròng mắt của cậu liền dính lên người cô ấy -- Tống Thanh Trác, tôi khuyên cậu một câu, cậu quả thật đủ điên, nhưng Hoắc Trọng Lâu còn điên hơn cậu rất nhiều -- Nếu cậu thật sự dám chạm vào cô gái này, cậu ta sẽ giết chết cậu."

"..."

Nghe được ý cảnh cáo trong lời này của Phương Húc Thăng, ánh mắt Tống Thanh Trác chợt lóe, ngượng ngùng lui nửa người.

"Được, tôi không động đến là được chứ gì."

Trong một góc sô pha.

Từ trong khiếp sợ cùng với không tin tưởng Hoắc Trọng Lâu đã sớm lấy lại tinh thần. Thật sự có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, sau khi mình tháo mặt nạ xuống, Tần Khả chẳng những không sợ hãi hoặc có ý chạy trốn, ngược lại...

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now