🥕Chương 69🥕: Quan hệ được đưa ra ánh sáng

19.5K 1K 219
                                    

Edit: Phưn Phưn

Chỉ thời gian một tiết học, tin tức Hoắc Trọng Lâu đeo nhẫn ở ngón áp út trái đã nhanh chóng truyền ra khắp Đại học A.

Chẳng qua đối với tin tức này, đa số sinh viên chỉ có thái độ cười một cái.

Mang nhẫn trên ngón áp út trái là dấu hiệu đã kết hôn, nhưng ở vườn trường đại học thì sao có thể? Nhất là bọn họ đều biết rõ, lần trước vị tân giáo thảo này có một tai tiếng, đó là ở sân bóng rổ hôn một cô gái khoác áo trường Trung học phụ thuộc Đại học A -- Nhưng tai tiếng này đã truyền đi nửa năm, đến nay cũng không có ai thấy được Hoắc Trọng Lâu và nữ sinh đó thân mật với nhau.

Giống như lần trước, tất cả mọi người gần như coi chuyện này thành lời nói vô căn cứ.

Đến nỗi nhẫn, bọn họ tạm thời cho là tính cách của tân giáo thảo đặc biệt khác người, thích mang lên ngón tay nào thì làm gì có ai quản được.

Mà bên kia.

Tới Đại học A báo danh Tần Khả đang ở trong văn phòng xử lý thủ tục nhập học của mình, cô lại hiếm khi gặp được một vị giáo viên hết sức thân thiện.

Sau khi làm xong thủ tục, giáo viên vô cùng thân thiết ngẩng đầu hỏi: "Bạn học Tần Khả, bây giờ em không còn việc gì khác chứ?"

Tần Khả không hiểu vì sao đối phương lại hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật gật đầu. "Không có."

"Vậy thì tốt, tôi tìm một học trưởng hoặc học tỷ đưa em đi tham quan trường." Giáo viên nói xong, cũng chưa cho Tần Khả thời gian suy nghĩ và từ chối, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại văn phòng, không biết gọi vào đường dây nào trong trường, nhận được điện thoại của Bí thư Hội học sinh -- "Nhóm học sinh cử đi học lại có thêm một người mới, các em sắp xếp một người xuống dẫn đường đi."

Chờ Tần Khả lấy lại tinh thần, vị giáo viên này đã cúp điện thoại, mỉm cười nhìn cô.

"Em ở chỗ này chờ một lát, văn phòng Hội học sinh ở dưới tầng thứ hai, rất nhanh sẽ có người tới."

"..."

Tần Khả bị hiệu suất làm việc của đối phương làm cho mắc nghẹn. Nhưng lúc này cô cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cười khổ gật đầu.

"Vâng ạ, cảm ơn thầy."

"Không có gì."

Giáo viên này nói không sai, không biết là bên Hội học sinh tình nguyện hay không, nhưng mà tốc độ đi lên đây rất là nhanh.

Từ khi cúp điện thoại tới giờ chỉ mất khoảng ba phút, cửa văn phòng đã bị gõ vang, một nam sinh cao gầy bước vào, "Thưa thầy, em tới dẫn học sinh được cử đi học."

"Ừm, được," Thầy giáo ngẩng đầu, duỗi tay ý chỉ nơi Tần Khả đứng, "Là em ấy."

Ánh mắt của nam sinh dời qua đây, thấy rõ cô gái nhỏ đứng ở góc tường, anh ta lập tức sửng sốt, sau mấy giây thì hai mắt sáng lên.

[EDIT Hoàn] Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now