Chương 7

5.6K 303 31
                                    

Ngàn cân treo sợi tóc, Đường Cảnh Long giơ cánh tay đỡ lấy côn bổng đánh xuống.

Chỉ nghe một tiếng răng rắc, cánh tay hắn nâng tay lên mềm mại rũ xuống, rõ ràng đã gãy rồi. Đau đớn khiến hắn kịch liệt kêu thảm thiết, trong lúc kêu thảm thiết, Đường Cảnh Long hoảng loạn vơ trên mặt đất, quăng cánh hoa rải rác về phía Tằng Bằng.

Tằng Bằng thoáng bị ngăn trở, nhát gậy thứ hai đập vào khoảng không.

Những thứ này trở ngại tầm mắt của Tằng Bằng, khiến hắn đánh vào không trung.

Người chung quanh cũng giật mình tỉnh lại, ba chân bốn cẳng xông lên, ôm tay kéo người, giống như bạch tuộc mà tóm chặt lấy Tằng Bằng.

Sau đó, cảnh sát cũng đến rồi. Đường Cảnh Long được đưa đến bệnh viện chữa trị, Tằng Bằng bị mang về cục cảnh sát, anh thân là người làm chứng tại hiện trường lại kiêm nửa cái chức can thiệp vào vụ án, cũng cùng đến cục cảnh sát. Vẫn là chỗ cũ, địa bàn của đội cảnh sát hình sự số hai.

Khi tiến vào cửa, Kỷ Tuân đụng phải Hoắc Nhiễm Nhân cùng Đàm Minh Cửu.

Thời điểm ánh mắt của Hoắc Nhiễm Nhân từ trên mặt Tằng Bằng dịch sang gương mặt anh, khóe miệng nhếch lại một độ cực nhỏ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thông qua ánh mắt hoàn thành giao lưu:

Lại là anh, lại là cậu.

Đúng, thật ngại quá, chính là tôi đây.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

Cảnh sát dẫn bọn họ tới đơn giản nói lại tình huống. Trên mặt Hoắc Nhiễm Nhân không có biểu hiện đặc biệt gì, thời gian đi làm cậu sẽ luôn đeo cái mặt nạ giả bộ này. Cậu chỉ Đàm Minh Cửu một chút, chính mình lại đưa Tằng Bằng vào phòng thẩm vấn.

Đàm Minh Cửu đi tới, chắp hai tay sau lưng, nhìn trái nhìn phải Kỷ Tuân, rồi lại nhìn trước nhìn sau: "Chậc chậc chậc, chậc chậc chậc chậc, chậc chậc chậc chậc chậc chậc."

"Đầu lưỡi nhảy điệu nhảy clacketà? Có gì nói mau." Kỷ Tuân đẩy Đàm Minh Cửu ra.

"Lần trước gặp cậu còn thấy cậu nhìn đến hiện trường đã nhăn nhăn nhó nhó, hiện tại thì hay rồi, ngoảnh mặt cái đã tự chạy đi tìm manh mối chống lại kẻ xấu, vẫn nghĩ mình là đệ nhất kiểm tra khả năng thể chất năm đó à, hễ ra tay là gạo xay ra cám chắc? Nhắc nhở một câu, cậu không có chuyện gì, trong cục sẽ không cho cậu tiền thưởng; mà cậu có chuyện gì, trong cục cũng sẽ không bồi thường thương tật cho cậu."

"Quân với dân như cá với nước, sao lại cần tiền thưởng hay bồi thường được, đây là chuyện tiền bạc sao?"

"Thế là chuyện tướng quân giận dữ vì hồng nhan* à?" Đàm Minh Cửu lắc cái túi vật chứng trong tay, trong túi nhựa trong suốt, đang phát đoạn đối thoại giữa anh và Hạ Ấu Tình.

*冲冠一怒为红颜: Xung quan nhất nộ vị hồng nhan là một câu thơ trong bài Viên Viên Khúc của tác giả: Ngô Vĩ Nghiệp. Nghĩa là tướng quân vì người con gái má hồng mà tức giận đến dựng ngược cả tóc

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now