Chương 70

5.4K 256 81
                                    

Trong phòng thật yên tĩnh, Kỷ Tuân có thể cảm giác được, Hoắc Nhiễm Nhân đang chờ anh lên tiếng.

Mình nên nói gì đây? Kỷ Tuân cũng tự hỏi.

Trái tim bị bóp nát lại được ghép vào, máu nhuộm đầy tay, nhãn cầu bị bàn tay đè nén nhìn thấy sắc đỏ từ trong kẽ tay của đối phương —— máu đỏ tươi, anh nhắm mắt lại, không còn máu nữa, nhưng đen tối lại phủ vây, ngay cả hình ảnh nhiễu sặc sỡ sau màn hình tivi bị xước cũng xuất hiện trong bóng tối.

Rất nhanh, những màu sắc khác bên trong hình ảnh nhiễu cũng bị điểm đỏ cắn nuốt.

Màu đỏ càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, anh đang ngâm mình trong bóng tối tràn đầy huyết dịch, lắng nghe hô hấp cùng nhịp tim của mình, cảm nhận được người thân thân cận nhất ở ngay bên cạnh không khác gì năm đó, nhưng lại không nghe được giọng nói của bọn họ, không nhìn thấy được hành động của bọn họ, giống như rơi vào vực sâu, nghẹt thở lạnh giá.

Trong lạnh giá như vậy, anh cảm giác hô hấp cùng nhịp tim của mình cũng dừng lại.

Bàn tay của Hoắc Nhiễm Nhân rời khỏi đôi mắt anh.

Anh có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương, ánh mắt của đối phương đầu tiên đặt lên người anh, mang theo áp bức xuyên qua da thịt; sau đó là đầu ngón tay, đầu ngón tay của Hoắc Nhiễm Nhân giống như là một con dao giải phẫu sắc bén, cắt vào làn da anh, thâm nhập vân da của anh, để lại từng nhát từng nhát dao trên cơ thể anh.

Trong run rẩy tựa như đau đớn, anh đột ngột mở mắt, chộp lấy bàn tay này!

"Đêm ba mươi, cậu rất muốn thấy máu sao?" Anh hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân lại cười, nụ cười nhàn nhạt giống như làn nước lay động trên gương mặt cậu. Cậu không đoái hoài đến uy hiếp của Kỷ Tuân, ngược lại còn dịch sát vào, nhả ra từng chữ:

"Không, Kỷ Tuân, anh không có tức giận đến vậy. Đừng cố ý làm bộ như thế. Lập trường của chúng ta nhất trí với nhau."

"Lập trường?" Kỷ Tuân bật cười, "Chúng ta có lập trường chung nào à, lập trường cậu làm tổn thương tôi sao?"

Nụ cười của anh cũng mang theo mùi máu tanh, anh kéo bàn tay Hoắc Nhiễm Nhân đang đặt trên người mình, còn tay anh lại xoa cổ Hoắc Nhiễm Nhân, cần cổ thon dài của đối phương dưới sự chèn ép của ngón tay nhanh chóng ửng hồng, lồng ngực của Hoắc Nhiễm Nhân nhanh chóng trập trùng hai lần, không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn thu được càng nhiều dưỡng khí.

Giữa đêm tối, Hoắc Nhiễm Nhân hơi há môi mỏng, hai má nhuốm màu đỏ tươi đẹp, đáy mắt cũng hiện lên ánh nước.

Nhưng đôi mắt của cậu vẫn rủ xuống như cũ, ngưng lại trên gương mặt Kỷ Tuân.

Cặp con ngươi dưới làn nước kia tối om, giống như miệng giếng cổ sâu thẳm, mà trên mặt giếng, lại phản chiếu cái bóng của Kỷ Tuân.

"Lập trường tái hiện chân tướng. Kỷ Tuân, Tân Vĩnh Sơ bị đạo đức phán xử, anh thì sao? Anh có bị đạo đức phán xử không? Không một đêm nào anh ngủ yên, liên tục nhiều lần gặp ác mộng, trong lòng anh rõ ràng còn có theo đuổi chính nghĩa mãnh liệt hơn cả cảnh sát, lại kiên trì cắt đứt quan hệ với cảnh sát... Kỷ Tuân, anh hiểu rõ hơn tôi, đạo đức đã đưa ra phán xử như thế nào dành cho anh."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora