Chương 104

2.6K 193 16
                                    

Trong lúc Hoắc Nhiễm Nhân còn đang nhọc nhằn khổ sở phá án thì Kỷ Tuân đã về đến nhà của cậu.

Lần này anh về nhà mình một chuyến trước, lấy vài bộ quần áo rồi mới lại đến nhà Hoắc Nhiễm Nhân. Anh có dự cảm, sau này số lần anh ngủ lại nhà cậu hẳn sẽ không ít...

Anh tắm nước nóng khoan khoái dễ chịu, lúc tắm lại nghĩ đến Hoắc Nhiễm Nhân còn đang phải chăm chỉ thẩm vấn phạm nhân, chỉnh lý hồ sơ, viết báo cáo, ngay lập tức cảm thấy nước nóng càng thêm thoải mái, rượu vang trong ly thủy tinh cũng càng lúc đậm đà.

Anh dùng bàn tay ướt nhẹp cầm điện thoại lên, xoay tới xoay lui, cuối cùng cũng tìm được góc độ ổn thỏa có thể chụp được cả rượu vang lẫn mép bồn tắm, sau đó gửi ảnh này cho Hoắc Nhiễm Nhân.

Sau mười phút, Hoắc Nhiễm Nhân gửi tin nhắn tới.

"..."

Chỉ có dấu ba chấm im lặng tuyệt đối, hoàn toàn lười không buồn nói chuyện với Kỷ Tuân.

Khoe khoang được rồi. Hài lòng rồi.

Kỷ Tuân vừa ngâm nga vừa bước ra ngoài bồn tắm, cầm áo tắm khoác lên người, thời điểm ra khỏi phòng tắm, đang muốn hoạt động ngón tay gõ vài dòng chữ, anh mới đột nhiên nhận ra... Chính mình rõ ràng đã trở về nhà cầm quần áo lại đây, thế mà lại quên không lấy máy tính.

Tiểu thuyết của anh...

Thôi, dù sao hôm nay mới mùng tám, nghỉ ngơi mấy ngày nữa rồi làm.

Kỷ Tuân nhanh chóng tìm được lý do bào chữa, dù sao cũng đang rảnh rỗi, anh đi tới đi lui, bắt đầu quan sát căn hộ của Hoắc Nhiễm Nhân, vẫn giống như lần trước anh đến, màng plastic trên sô pha vẫn chưa xé, mà valy vốn ở trong góc, cuối cùng cũng coi như được dịch chuyển cơ thể tôn quý, đưa vào trong phòng sách.

Thôi, để mình làm.

Dù sao căn phòng này cũng là mình dùng.

Kỷ Tuân không quá nghiêm túc an ủi chính mình, xắn tay áo, bắt đầu xé màng plastic trên sô pha, chuyện căn bản không cần kỹ thuật như thế này ngược lại rất đơn giản, hoàn toàn có thể nhanh chóng làm xong.

Dưới màng plastic là sô pha bằng da thật, mềm mại giống như làn da trên cơ thể, dù là ngồi lên hay sờ vào, cảm giác đều không tệ, Kỷ Tuân hài lòng vỗ vô sô pha, sau đó mới vào phòng sách xử lý mấy cái valy kia.

Đa số valy đã được dỡ ra, bên trong đều là sách, hơn nửa số sách đã được đặt lên trên giá, chỉ còn dư lại một phần ba, hơn nữa còn lộn xộn trong valy.

Kỷ Tuân nhìn lướt qua giá sách cùng valy, phát hiện quá nửa số sách này là sách chuyên ngành, tỷ như "Kỹ Thuật Vật Chứng", "Truy Tìm Nghi Án", "Tâm Lý Học Nhân Cách".

Những quyển sách này, Kỷ Tuân rất quen thuộc.

Trong nhà anh cũng có nhiều quyển giống hệt.

Anh tiện tay lấy ra số sách còn lại, sắp xếp lên giá, việc này không tốn nhiều thời gian, anh lùi lại phía sau hai bước, thưởng thức thành quả của mình, có thể là vì quá nhiều sách anh đều quen thuộc, nhìn mãi nhìn mãi, Kỷ Tuân không nhịn được mà nhìn sang bàn học trống rỗng trong phòng sách.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now