Chương 105

2.6K 211 44
                                    

Một đêm ngọt ngào.

Mãi đến khi một cơn gió lành lạnh gọi Hoắc Nhiễm Nhân vẫn còn trong mộng tỉnh dậy. Cậu cử động cánh tay một lát, sờ sang bên cạnh, ký ức của cậu vẫn dừng lại vào tối hôm qua, Kỷ Tuân ôm cậu vào trong ngực.

Nhưng bàn tay này chỉ chạm được khoảng không, cơ thể ấm áp trong dự đoán không hề xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu chỉ sờ được lạnh lẽo tràn trề.

Hoắc Nhiễm Nhân mở mắt ra, mang theo mơ màng khi mới ngủ dậy mà quay đầu, một bên giường trống không.

"Kỷ Tuân?" Hoắc Nhiễm Nhân mở miệng gọi anh.

Nhưng không có đáp lại, trong phòng căn phòng trống trải chỉ có không khí lạnh đang tản ra tứ phía, không khí lạnh vây chặt lấy tiếng gọi của cậu, đơn độc ghé ngang khắp cả phòng.

Một chút mơ màng cuối cùng rời khỏi cơ thể của Hoắc Nhiễm Nhân.

Cậu cau mày, mò điện thoại đặt ở trên đầu giường, vừa liếc nhìn thời gian đã cảm thấy vô cùng ảo não.

Tám giờ sáng, muộn như vậy rồi?

Tối hôm qua cũng không có làm gì, sao lại phá vỡ quy luật nghỉ ngơi đã cố định nhiều năm qua được chứ.

Lần gần nhất bị phá vỡ vẫn là ——

Cậu nghĩ tới một vài... Một vài hình ảnh của mình và Kỷ Tuân, sau tai nóng hết cả lên.

Cậu ép chính mình không nghĩ đến những hình ảnh đó nữa, sau lại nghĩ:

Kỷ Tuân đâu? Đi rồi sao?

Một nửa giường thuộc về Kỷ Tuân, chăn đệm không loạn, chỉnh tề đến mức không hề có dấu vết của người đã ngủ lại, giống như Kỷ Tuân nằm ở bên trên còn chưa từng vươn mình.

Cả tối hôm qua anh ấy đều không ngủ sao? Có chuyện gì mà lại phải rời đi sớm như vậy?

Cậu ngồi thẳng, khoác quần áo đứng dậy, mở cửa phòng ngủ.

Ánh sáng sớm mai đã xuyên qua cửa sổ, đứng trong hành lang, ngoại trừ nội thất càng thêm sắc xanh vào sáng sớm, đập vào mắt của Hoắc Nhiễm Nhân chính là ghế sô pha đã được xé bỏ lớp màng plastic trong phòng khách.

Đêm qua, tuy Kỷ Tuân đứng ở cửa chờ cậu, mà ngoại trừ bóng đèn trong phòng ngủ, đèn ở các phòng khác đều tắt, cậu cùng Kỷ Tuân men theo bóng tối đi về nơi sáng, hoàn toàn không phát hiện ra nội thất có chỗ nào khác biệt hay không.

Cậu dừng chân nhìn ghế sô pha hai giây, lại xoay người đi vào phòng sách.

Cậu bước đi vội vã, vào lúc này, cậu nhớ tới nhiều thứ hơn, tỷ như ánh mắt Kỷ Tuân nhìn cậu đêm qua, tỷ như ly rượu xuất hiện ở đầu giường, tỷ như Kỷ Tuân kiên quyết muốn ngủ chung với cậu.

Đổi một góc độ.

Chỉ cần thoáng cảnh giác, đổi một góc độ quan sát, có thể vô cùng dễ dàng nhận ra một khả năng khác, một khả năng hoàn toàn tương phản với cảm giác của mình vào tối hôm qua —— Kỷ Tuân làm như vậy, đơn giản là không muốn cậu để ý những thứ khác, đơn giản là không muốn để cậu phát hiện!

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now