Chương 148

2.3K 161 19
                                    

Một cơn gió từ bốn bề rải quanh khu vực container, phát ra tiếng kêu trầm thấp giống như tiếng khóc nghẹn ngào, thổi thuyền gỗ khảm nạm tinh thạch màu xanh lam gần biển ra xa một chút, nhưng không bao lâu, sóng biển lại mang chúng vào bờ, vỗ vào bãi cát cùng con đê, phun ra bọt trắng trôi nổi.

Gió hơi lạnh, Hoắc Nhiễm Nhân xoa xoa tay, Kỷ Tuân lại gần, thổi lên tay cậu, lại khẽ hất cằm về một hướng khác.

Hoắc Nhiễm Nhân hiểu ý anh, dùng khóe mắt liếc sang, nhìn thấy một cái container màu đỏ.

Cũng đúng, không thấy người trên đất trống, vậy quá nửa là nấp ở chỗ tầm mắt không nhìn thấy, mà thùng hàng lại là một vật che chắn rất tốt. Trong bến cảng bỏ hoang này, có đủ loại container, có lẽ người kia đang nấp sau một cái container nào đó.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Hoắc Nhiễm Nhân.

Không, chờ đã, không đúng.

Mới vừa nảy ra suy nghĩ này, cậu lại nhìn sang cái container màu đỏ kia.

Cái container này có chút khác thường.

Màu sắc của nó tươi mới hơn rất nhiều, không có han gỉ xám xịt ảm đạm giống như những container bị bỏ hoang lâu ngày. Ngược lại giống như được người khác dùng khăn lau chùi, hơn nữa còn đặc biệt được sơn lại một lớp.

Xung quanh container cũng không thấy rác thải cồng kềnh, có vẻ từng được người khác xử lý.

"Chúng ta đi sang bên kia tránh gió một lát đi." Cậu tìm bừa một cái cớ, ăn ý cùng Kỷ Tuân đi về phía container.

Đi đến gần, tầm nhìn được mở rộng, Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên nhìn thấy một tảng đá lớn giống như nghiên mực đặt sau container, trên tảng đá có một đôi giày bông đang nằm ngay ngắn.

Nhìn qua quả thực như là...

Kỷ Tuân mạnh dạn hơn cậu, anh để ý tới khe mở của thùng container nằm trên đỉnh đầu, biết sẽ không có nguy hiểm bị tập kích bất ngờ gì nên đã yên tâm lớn mật ngồi xổm xuống, tỉ mỉ kiểm tra container màu đỏ.

Đứng từ phía thùng container đối diện với mặt biển, anh đảo mắt nhìn quanh.

Anh nhìn thấy hai lỗ thủng hình tròn to bằng đồng tiền năm xu, nhìn có vẻ như bị gỉ sét ăn mòn.

Từ lỗ thủng chắc cũng có thể nhìn thấy bên trong thùng container đi.

Kỷ Tuân không nhịn được tới gần, nhìn vào trong lỗ thủng.

Trong tầm nhìn đen sì sì, đôi mắt của anh va phải một con mắt khác.

Một con mắt mang theo tơ máu, từ bên trong hướng ra phía ngoài, hướng về phía anh.

Phản ứng kinh hãi của người từng trải qua huấn luyện không giống phản ứng kinh hãi của người bình thường, Kỷ Tuân lập tức giật mình, nhưng không bỏ chạy, mà là hoả tốc mở tung thùng container!

Anh mở nắp container, nhìn thấy một người bên trong nắp thùng.

Một ông lão.

Nhưng thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt của người ta, e rằng cũng không phải ông lão đang ngồi xổm trong thùng hàng này, mà là trang trí bên trong thùng hàng.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ