Chương 191

1.5K 110 9
                                    

Khi cái tên này xuất hiện trong đầu Kỷ Tuân, dường như có một nốt nhạc nặng nề rơi xuống từ bầu trời, rơi xuống tận đáy, lại bị kéo dài hết sức.

Vì vậy, âm thanh nặng nề, bi ai này, đã đè lên lồng ngực thật lâu.

Sau một chốc trì hoãn, Kỷ Tuân liếc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân. Ánh sáng của ban ngày xuyên qua lan can ngoài cửa sổ, để lại vệt bóng ca rô loang lổ, mờ mịt trên khuôn mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, loại bóng đen này giống như một loại tro bụi có sức sống, đang phập phồng lưu chuyển theo hơi thở của Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đây chỉ là suy luận không tưởng, thực ra không có cơ sở chứng cứ xác thực nào." Kỷ Tuân lên tiếng, phá vỡ bầu không khí chồng chéo lên nhau đến mức gần như đã biến thành sức nặng, "Không thể bởi vậy mà đưa ra suy đoán..."

"Ừm." Hoắc Nhiễm Nhân khẽ đáp lời.

Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn cuốn album, ấn ngón tay lên dòng chữ bị gạch bỏ, mà ánh mắt lại trở nên xa xăm, có vẻ như cậu đang nhớ lại... Nhớ lại điều gì đây? Nhớ lại thi thể đang được đặt trong phòng giám định pháp y của trụ sở cảnh sát thành phố Cầm sao?

Thi thể đáng sợ đã phồng lên, đã hóa nâu, đã mất đi hơi thở cùng sinh mệnh lại bị nhốt bên trong tượng phật mười mấy, hai mươi năm sao?

Người đó là đầu nguồn của dòng máu trên người cậu, là bố ruột của cậu sao?

"Có một cách." Hoắc Nhiễm Nhân đột ngột nói.

"Thật ra không quá vội..." Kỷ Tuân cố gắng ngăn lại đối phương.

"Có một cách." Mà Hoắc Nhiễm Nhân vẫn nói tiếp, cậu không hề tỏ ra tức giận, nhưng chính loại kiên trì trong bình tĩnh này lại khiến cậu có vẻ vừa lạnh lùng vừa điềm tĩnh, "Có một con đường tắt. Muốn biết ngọn nguồn của vụ án —— muốn biết Văn Thành Hổ rốt cuộc có phải bố em hay không, làm giám định quan hệ cha con là được."

"Nhưng Văn Thành Hổ đã chết." Kỷ Tuân thở dài, "Tế bào hoạt tính trên thi thể không dễ chiết xuất, hơn nữa thi thể đang ở trong đồn cảnh sát, em không thể vì chuyện này mà biết pháp vẫn phạm pháp, trộm đi vật chứng, đúng không?"

Anh cố ý nói như vậy. Anh tin Hoắc Nhiễm Nhân có quy tắc của riêng mình, cho dù muốn biết chân tướng đến đâu, cậu cũng sẽ không dùng thủ đoạn trái pháp luật để chiếm được kết quả.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Kỷ Tuân một cái.

Cậu khẽ cười, nụ cười giống như khắc ra từ băng tuyết, lại xen lẫn vài sợi trào phúng:

"Kỷ Tuân, nhiễm sắc thể Y nhận từ bố là yếu tố không thay đổi, nếu như em và Văn Thành Hổ là cha con, vậy thì nhiễm sắc thể Y của em và nhiễm sắc thể Y của anh em trai Văn Thành Hổ sẽ giống nhau —— Điều này chứng minh em là một thành viên của gia đình đó, chắc chắn cũng có thể chứng minh bắc cầu quan hệ huyết thống thực sự giữa em và Văn Thành Hổ."

"Loại vấn đề thuộc phạm trù kiến thức cơ bản này, Kỷ Tuân," Hoắc Nhiễm Nhân hỏi, "Anh thật sự không biết sao?"

"Con người biết ít một chút, mới có thể vui vẻ càng nhiều." Kỷ Tuân nói.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now