Chương 17

3.8K 282 36
                                    

Là dao.

Kỷ Tuân trong chớp mắt trở nên căng thẳng.

Gió thổi bên trong ngõ hẻm đã hòa hoãn lại, thời gian bắt đầu lê thê chậm chạp. Dao phía sau lưng đỉnh mạnh về phía trước, người cầm càng nghiêm giọng nói:

"Để điện thoại xuống!"

Kỷ Tuân nhẹ buông tay, điện thoại di động thẳng tắp rơi xuống đất.

Tóc vàng từ dưới bàn tay anh tránh thoát, giơ tay xoa hai má, nhưng chỉ khiến khuôn mặt càng thêm dữ tợn.

Hắn đi về phía Kỷ Tuân một bước, bỗng dưng nhấc chân, đá mạnh vào Kỷ Tuân: "Đuổi đuổi đuổi, đuổi theo thăm mộ mẹ mày à? Xem tao dạy dỗ mày như thế nào!"

Giày dính vào quần áo của Kỷ Tuân, Kỷ Tuân nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể, thuận thế nghiêng về phía sau.

Dao không có đâm vào.

Người cầm dao thậm chí hơi điều chỉnh xuống phía dưới, để mũi dao hướng ra rìa ngoài.

Chính là lúc này!

Kỷ Tuân nắm lấy chân của tóc vàng, kéo mạnh một cái, tóc vàng lập tức mất đi trọng tâm, bị anh vung mạnh như thể cầm dùi cui quăng về phía người cầm dao. Người cầm dao không ứng phó kịp tình huống đột nhiên phát sinh, bị tóc vàng đụng đến lảo đảo, Kỷ Tuân đồng thời huých vào dây thần kinh cánh tay của đối phương, tầm mắt tận lực không nhìn về phía dao găm, đợi dao găm leng keng rơi xuống đất, anh lại đạp một cước, mạnh mẽ đá dao găm vào bóng đen!

Nguy cơ được giải trừ, tinh thần căng thẳng của Kỷ Tuân thả lỏng, anh tiến lên cho người cầm dao một đòn tối hậu, sau khi thẳng thắn dứt khoát đập người ta hôn mê, chân chuyển nửa vòng, chuyển hướng sang tóc vàng đang co quắp ngồi dưới đất.

Một bước, hai bước.

Anh càng đến gần, tóc vàng càng lùi về sau, ngồi dưới đất, dùng cả tay chân mà lùi về sau. Nhưng rất nhanh tóc vàng đã đụng đầu vào vách tường, phía sau không còn đường.

Thời điểm Kỷ Tuân sắp vượt qua một chút khoảng cách cuối cùng, một chuỗi âm thanh xẹt xẹt vang lên, con dao bị anh đá vào trong bóng đêm lại trượt trở về, ánh bạc sáng trắng chiếu vào hai mắt anh.

Anh lập tức nhắm mắt lại.

Dao không sẽ tự mình trượt được.

Có người đến.

Đang ở phía sau anh!

Khuỷu tay Kỷ Tuân đánh về phía sau, bị người đỡ được, anh xoay người đá bay, đồng dạng có cánh tay đập vào chân anh, trong thời gian cực nhanh hai người trao đổi nhiều lần công kích, tiếng cơ thể nặng nề va chạm liên tiếp vang lên trong bóng tối.

Tóc vàng nhìn đến choáng váng.

Mặt trăng trên cao ban cho chút ánh sáng ít ỏi, vẽ nên đường viền mơ hồ về hiện trường hai người đang đánh nhau, tóc vàng đã nhìn không rõ ai là ai nữa, chỉ thấy hai người trước mặt đấu một hồi, một người trong đó bị mạnh mẽ quăng vào vách tường, tóc vàng nghe được tiếng ho khan nặng nề của anh, thanh âm quen thuộc, là người vừa nãy đuổi theo hắn!

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now