Chương 152

2K 146 22
                                    

"Khụ khụ khụ —— "

Kỷ Tuân vội vàng lấy chai nước ra khỏi môi, khom lưng ho khan một lúc lâu, khụ đến mức hai má đều đỏ.

"Kích động cái gì?" Lão Hồ lại rất bình tĩnh, trên mặt lộ ra bình tĩnh thong dong nhìn quá thấu thế sự của người lớn tuổi, "Mỗi đứa đeo một bên khuyên tai, chỉ thiếu mỗi viết cái bảng "chúng tôi là một đôi" treo trước ngực chiếu cáo với người đời, thế mà bị người ta nói câu đã xấu hổ?"

"Có cái gì mà xấu hổ ạ."

Kỷ Tuân xem như là đã hít thở thông thuận. Làm người phải có khí phách, lão Hồ thong dong bình tĩnh thì anh cũng phải nhẹ nhàng như không chứ.

"Vừa nãy uống nước vội thôi. Ngược lại là ông ấy, ông biết rõ Hoắc Nhiễm Nhân như thế, chắc cũng tìm hiểu không ít rồi đúng không? Sao vậy, có giao tình với trưởng bối nhà em ấy à ông?"

"Chuyện này mà phải cần tìm hiểu ư?" Trên mặt ông lão lại xuất hiện nụ cười kỳ dị kia, "Mấy chục năm về trước, trong thành phố có ai là không biết tiểu thư nhà họ Hoắc đây?"

"..."

Kỷ Tuân nhìn chăm chú.

Cũng may Hoắc Nhiễm Nhân không ở đây... Anh thầm nghĩ, lại nói: "Vậy bến cảng bỏ hoang thì sao?"

Im lặng đổi thành lão Hồ.

"Chỗ đó nhất định có ý nghĩa đặc thù với ông, tỷ như ông là công nhân cho xưởng đóng tàu của nhà họ Hoắc, cho nên mới có thể đến nơi đặc biệt nhớ lại quá khứ." Kỷ Tuân nói.

"Tôi đến đó, không phải vì tôi là công nhân của xưởng đóng tàu." Lão Hồ phản bác suy đoán của Kỷ Tuân, ông nghiêm túc giải thích, giống như đang giải thích một chuyện tuyệt không cho phép nhận sai, "Mà bởi vì thùng container."

"Thùng container?" Kỷ Tuân nhớ tới thùng container được bài trí ổn thỏa kia.

"Tôi muốn ngắm nhìn thế giới từ trong thùng container, thùng container, chính là thứ khiến tôi muốn nhớ lại nhất."

"Hôm trước ông còn bảo là vì nước mắt xanh lam."

"Cũng có mâu thuẫn với nhau đâu, đây là tình yêu của tôi. Giống như hai người các cậu tuy khác với mọi người nhưng vẫn thành đôi ấy, tôi cũng có tình yêu kỳ lạ mà tôi muốn nhớ lại nhưng không muốn người biết chứ." Lão Hồ nói.

Kỷ Tuân bị gợi lên hứng thú.

"Đã nói đến đây rồi, không ngại nói về tình yêu kỳ lạ của ông chứ?"

"Đó là một câu chuyện cách đây thật lâu..." Lão Hồ cười rộ lên, vào lúc này, nếp nhăn trên mặt ông giống như bởi vì mỉm cười mà nở ra, ngũ quan đoan chính của ông cũng giống như đã thoát khỏi trói buộc của thời gian, để lại cái bóng anh tuấn trong ánh sáng, "Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi sẽ ôm câu chuyện này vào lòng, rực cháy cùng ngọn lửa mãnh liệt, sau đó lại đưa vào bia mộ. Từ đây chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Đó là chuyện khi tôi còn trẻ.

Nói là còn trẻ, chỉ sợ cũng không trẻ như cậu, mà là một người trung niên trẻ trung khoẻ mạnh.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now