Chương 133

2.1K 164 11
                                    

Bạn học Chu cứng đờ tay giữa không trung, không khí nhất thời biến thành keo siêu dính, dính chặt khiến cậu không thể động đậy.

"Sao không nói lời nào?" A Cung hỏi, hắn ưỡn cổ ra phía trước, người đàn ông tướng mạo bình thường này, lại có cần cổ vừa dài vừa mảnh, khi hắn ưỡn cổ lên, gương mặt bình thường khiến người ta không để tâm đã trở nên quỷ bí mà hung ác, giống như rắn độc khóa chặt con mồi, chuẩn bị tấn công, "Có vấn đề?"

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên mỏng manh.

Kỷ Tuân nghe thấy tiếng đâm chọc, giống như tiếng vang của vật nhọn đâm vào da thịt.

Anh liếc nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy có bóng đen đang động đậy trên ghế chờ phía trước.

Không, không phải bóng đen, là người, người vốn đã được đưa vào trong phòng này!

Trong phòng có đặt từng hàng ghế dài, chỗ tựa lưng của ghế dài cực cao, những người này nấp trong những ghế dài khác!

Đột nhiên "Ầm" một tiếng.

Một bình rượu rỗng đang đặt trên quầy bar đối diện bỗng đổ xuống, quay tít một vòng trên bàn, lăn xuống bệ máy tính, sau đó bị một bàn tay xăm trổ đeo nắm đấm gấu đỡ được.

Đây là ổ ma túy, bên trong đều là kẻ buôn ma túy, kẻ buôn ma túy đã nghi ngờ, nếu như không hút, bọn họ không thể rời khỏi nơi này, có khi ngay cả mạng sống của không còn; nhưng nếu như hút ——

Kỷ Tuân bỗng cảm thấy lạnh giá.

Giống như có một tầng băng đang víu lên trên từ bàn chân anh, đóng băng cơ thể anh, khiến bắp thịt của anh run lên từng trận; lại đóng băng não bộ của anh, khiến bộ não vốn rất linh hoạt cũng trở nên trì độn...

Làm sao bây giờ?

Hiện tại phải làm gì?

Cảnh sát giả vờ làm người mua hàng lúc trước có còn ở đây không? Có thể phát hiện có vấn đề, có thể phát ra tín hiệu không?

Đội phòng chống ma túy đang chờ đợi phối hợp tác chiến ở bên ngoài có thể kịp thời xông tới cứu bọn họ không?

Còn có bạn học Chu... !

Hai cánh tay của bạn học Chu đều bị thương, cho dù cảnh sát kịp thời xông tới chiến đấu với con nghiện ma túy, anh có thể bảo vệ bạn học Chu không chịu bất kỳ tổn thương nào trong lúc hỗn loạn không?

"... Đương nhiên không thành vấn đề."

Kỷ Tuân đột nhiên nghe thấy bạn học Chu lên tiếng. Câu trả lời của bạn học Chu giống như một thanh kiếm sắc bén, phá tan tầng băng, kịp thời cứu anh trước khi tầng băng nhốt chặt lại.

Kỷ Tuân giật mình, lập tức quay đầu, nhìn thấy bạn học Chu thu tay về.

Đối phương vẫn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt đen láy giấu dưới tóc mái cũng thu lại toàn bộ biểu cảm theo thói quen, Kỷ Tuân hoàn toàn không có cách nào dò xét được suy nghĩ trong lòng đối phương từ trên mặt đối phương.

Cơ thể của bạn học Chu giống như một vỏ bọc tĩnh lặng.

Vỏ bọc phong tỏa linh hồn của đối phương, linh hồn như gần như xa, không có cách nào thăm dò được.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now