Chương 143

3.3K 208 110
                                    

Ánh nắng sớm mai mang theo một chút nóng bỏng, sém tỉnh Hoắc Nhiễm Nhân.

Khi ý thức từ trong mơ màng quay trở về cơ thể, cậu hiếm thấy mà cảm nhận được một loại sưng ê ẩm cùng mệt mỏi do hoạt động quá độ...

Nhưng mà... Cơ thể lại rất sạch sẽ.

Phí lời.

Sau đó được ôm vào trong phòng tắm, vòi hoa sen trong phòng tắm xối xuống nước nóng ào ào, đâm vào da giống như châm nhỏ, mang theo đau đớn râm ran, nhưng dưới an ủi của một người khác lại biến thành mây nước, cuốn theo nóng rực vây chặt lấy cơ thể.

Sau đó, một mực hoang đường từ nước nóng tắm đến khi chuyển sang nước lạnh, quả thật giống như không có cách nào đi ra khỏi nhà tắm...

Tuy cảm giác rất tốt, nhưng thật sự là túng dục quá độ. Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ thầm. May mà hôm nay không đi làm, nếu như hôm nay phải đi làm, cũng không thể chơi điên như thế được...

Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ liên miên suốt một vòng, cho đến khi cảm giác đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng chói chang mới chậm rãi mở ra. Mở mắt ra, ngay lập tức nhìn thấy rèm cửa sổ được kéo mở một nước.

Rèm cửa sổ không còn là màu đỏ thắm, chuyển sang màu xám tro.

Bởi vì căn phòng đã thay đổi, từ phòng cậu, đổi sang phòng của Kỷ Tuân.

Ngày hôm qua giường trong phòng cậu, quá lộn xộn... Vì vậy sau khi tắm xong, Kỷ Tuân đã ôm cậu sang phòng khác ngủ... Cậu nhớ khi đó chính mình có mơ mơ hồ hồ kháng nghị, cứ ngủ nguyên một đêm trong phòng này đi... Nhưng mà không thành công, lại nhớ tới Kỷ Tuân dỗ một lúc lâu, bảo cậu yên tâm, nói sẽ không để người khác nhìn thấy, đổi một chiếc giường thoải mái, ngủ sẽ ngon hơn.

Đúng là cậu không bị người khác nhìn thấy.

Kỷ Tuân giũ ra một cái chăn to, bọc kín từ đầu đến chân cậu, sau đó cứ như đi ăn trộm vậy, mở cửa phòng, chuồn qua hành lang, trở lại căn phòng bên cạnh.

Được chăn bọc lại, xung quanh một mảnh tăm tối.

Cậu dựa vào trong ngực Kỷ Tuân, vừa buồn ngủ vừa buồn cười, cuối cùng nghe tiếng tim đập của Kỷ Tuân, cũng quên mất mình đã ngủ lúc nào, có lẽ khi Kỷ Tuân bế cậu đi trong hành lang, cậu cũng đã ngủ mất rồi?

Đôi mắt đảo quanh, nhìn sang người đang ngủ cạnh mình.

Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng chói chang.

Ánh nắng mới vừa chiếu vào nửa bên giường của cậu, qua một lát, đã chiếu lên mặt của Kỷ Tuân rồi.

Gương mặt của Kỷ Tuân, là một gương mặt rất anh tuấn phóng khoáng, là gương mặt chỉ cần nhìn thấy, sẽ khiến người ta không nhịn được mà muốn tin cậy thân cận.

Trong tình huống này, trên mặt của đối phương có một vài tỳ vết nho nhỏ... Tỷ như đôi môi tái nhợt, lại tỷ như quầng thâm bao quanh mắt giống như gấu trúc, cũng trở thành đặc sắc độc nhất, trông đáng yêu cực kỳ.

Cậu nhìn một lát, dần dần nhận ra, đây là lần đầu tiên hai người chính thức ngủ cùng nhau.

Ngủ chung trên một cái giường, ngủ cùng cả một buổi tối.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now