Chương 63

2.9K 265 67
                                    

Cái nắng chiều cuối ngày giống như ngọn lửa đang rựa cháy trên bầu trời, ánh lửa xuyên qua cửa sổ vỡ vụn, chiếu xuống bóng người của Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân, hình bóng hai người giống như hai thanh kiếm. Bọn họ sát gần nhau, ngay cả cái bóng cũng gần như hai thanh kiếm ngả vào nhau.

"Hết giận rồi à?" Kỷ Tuân không trả lời câu hỏi của Hoắc Nhiễm Nhân, chỉ tiếp tục trêu cậu, "Hoắc đội, cậu dễ dỗ quá đi mất. Dễ dỗ như vậy sẽ bị người ta lừa đấy."

"Kỷ Tuân." Hoắc Nhiễm Nhân gằn giọng cảnh cáo, "Công việc quan trọng."

Mỗi khi Hoắc Nhiễm Nhân làm việc, cậu luôn có thể điều chỉnh rất chuẩn thần thái cùng biểu tình, chính trực nghiêm túc, bình tĩnh sắc bén, toàn bộ tố chất của một cảnh sát chuyên nghiệp nên có cậu đều có, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn cả bọn họ.

Thế nhưng hiện tại, ánh lửa vàng của nắng chiều đang xuyên qua cửa sổ vỡ vụn, sơn nguệch ngoạc khắp phòng.

Một tầng sắc đỏ bám vào gương mặt trắng nõn của cậu, một chút nắng vàng nghỉ chân trên hàng mi của cậu.

Một câu hỏi chợt xông vào trái tim Kỷ Tuân.

Vào giờ phút này, ửng đỏ trên gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân, rốt cuộc là màu của nắng chiều, hay là của chính cậu?

Câu hỏi này khiến hết thảy trước mắt đều trở nên mờ ảo.

Ánh mặt trời là mờ ảo, Hoắc Nhiễm Nhân cũng mờ ảo.

Đối phương nấp trong ửng đỏ, chốn sau ánh vàng chói lọi, ánh sáng mang theo cơn gió, mang theo hơi thở chập chùng lên xuống của người kia, thần thái chuyên nghiệp lạnh lùng, cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp, đều giấu trong hơi thở phập phồng này, bỗng chốc lóe lên, loé lên lại biến mất.

Cậu trở nên thần bí.

Thần bí lại mê người.

Nhưng đẹp đẽ luôn ngắn ngủi, bức tranh tràn ngập mơ mộng tựa như một tấm màn, bị tiếng chuông điện thoại của Kỷ Tuân cắt đứt.

Kỷ Tuân tỉnh táo lại, anh nhận điện thoại: "Alo -- "

"Thằng ranh con!" Tiếng rít gào quen thuộc vọng ra từ điện thoại, là cục trưởng Chu, "Chú mày đã nói không cho mạo hiểm! Không cho mạo hiểm! Cậu cứ định nghe vào tai này chui ra tai kia đúng không? Cút về cục cảnh sát cho tôi, cậu làm rối loạn công vụ, tôi muốn dùng lý do trị an tạm giữ cậu 15 ngày!"

"Cục trưởng Chu, bắt được Tôn Phúc Cảnh luôn rồi mà chú vẫn chưa tức xong à?" Có là ai thì Kỷ Tuân cũng dám trêu hết, "Vốn là chỉ định tặng chú cái ấm nước thôi, bây giờ còn dựng cho chú cả toa xe rồi, chú làm đầu tàu luôn còn được ấy chứ."

Kỷ Tuân căn bản không sợ.

Cục trưởng Chu ấy à, đối với người của mình, tuy là mắng sa sả nhưng mà vẫn mềm lòng lắm, chỉ là ác miệng một xíu thôi, không phải bắt người thật đâu, nếu không cũng không gọi điện cho anh mà gọi thẳng cho Hoắc Nhiễm Nhân đang ở bên cạnh anh đây này.

Anh qua quýt hai câu, nói với cục trưởng Chu lần sau cục cảnh sát có mời thì anh cũng sẽ không làm loại chuyện vừa nguy hiểm vừa không có thù lao, lại còn bị người ta ghét bỏ này nữa, sau đó cúp điện thoại.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang