Chương 15

4.5K 278 123
                                    

"Trên cánh tay hắn có lỗ kim." Hoắc Nhiễm Nhân lần nữa sờ lên bộ bài, chậm rãi xáo bài, bộ bài giống như tinh linh đang bay lên trong hai tay cậu.

"Cậu liếc nhìn qua cửa sổ thôi đã phát hiện hắn là tên nghiện?"

"Nhìn ngoại hình." Hoắc Nhiễm Nhân vô cùng bình tĩnh, "Số may."

"À." Kỷ Tuân cười một tiếng, bình thường là anh khiến người khác kinh ngạc, lúc này đến lượt người khác khiến anh bất ngờ. Cục diện đều nắm giữ trong tay người khác rồi, Kỷ Tuân nghĩ chính mình nên đi, mà lúc này Hoắc Nhiễm Nhân dừng lại động tác xáo bài, trải bài thành hình quạt. Ngón tay thon dài của cậu lượt qua từng lá bài trong hình quạt, giống như nghệ sĩ dương cầm đang thăm dò hơi thở của phím đàn.

"Nói một lá bài đi."

"Nói cái gì thì cậu rút cái đó?"

"Ừm."

Kỷ Tuân quan sát bộ bài: "Cái này có nên thêm chút phần thưởng không?"

"Đương nhiên. Tôi rút trúng rồi, anh theo tôi lên lầu thăm dò một lần. Tôi không rút trúng, điều kiện tùy anh nói."

"Mạnh miệng ghê."

"Bởi vì..." Hoắc Nhiễm Nhân mở chai bia, không chỉ mở cho chính mình, còn mở cho Kỷ Tuân. Sau đó cậu cầm lên chai bia của mình, nhẹ nhàng chạm vào chai còn lại đặt trên bàn, giọng điệu ám muội, "Lúc này mới kích thích."

Cậu vươn tay đi lấy lá bài, mà Kỷ Tuân cũng đồng thời vươn tay, đè lại lá bài mà Hoắc Nhiễm Nhân cầm lấy.

Hai bàn tay trên một lá bài.

"Cược nhỏ thì vui, cược lớn lại hại mình, việc công không cá cược. Chúng ta muốn làm chính là việc công, sẵn lòng xa rời cờ bạc, đề nghị của tôi là: tôi và cậu đi lên thăm dò, cậu nói manh mối về sòng bạc cho tôi, như thế nào?" Kỷ Tuân duỗi tay chậm rãi nói.

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn Kỷ Tuân một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Giọng điệu đầy mê hoặc:

"Không có máu đánh cược thế à? Ván này anh thua rồi, cũng chỉ là theo tôi lên lầu một chuyến; mà lỡ như thắng, anh có thể bảo tôi làm bất cứ chuyện gì bên ngoài phạm vi công việc —— cái gì cũng có thể."

"Đánh bạc có rủi ro, đặt cược cần cẩn thận." Kỷ Tuân chậm rì rì nói, "Tôi càng yêu thích trao đổi đồng giá."

"Xem ra anh thật sự không muốn chơi?" Hoắc Nhiễm Nhân có chút tiếc nuối, "Cũng được, vậy dùng manh mối sòng bạc trao đổi."

"Nghe cái khí thế này, Hoắc đội còn có rất nhiều manh mối khác."

"Trừ phi hợp tác, cái khác không thể trả lời." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

Kỷ Tuân khẽ bĩu môi một cái, anh vẫn suy sụp uể oải tựa lưng vào ghế ngồi như trước, ánh mắt cũng không có dời khỏi gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân.

"KTV Lượng Tinh Tinh theo chế độ hội viên, muốn vào thang máy phải quẹt thẻ, hành lang có người trông coi, cân nhắc đến thanh niên lêu lổng nghiện ngập vừa nãy cậu tình cờ gặp được, làm dự tính xấu nhất, sòng bạc thay da thành tụ điểm chơi ma túy, đang trong trạng thái thắt chặt khép kín. Bắt trộm giữ tang vật, nghiện hút tóm hiện trường, lúc này không thích hợp đánh rắn động cỏ, tốt nhất tìm được lý do trà trộn vào bên trong lại nói."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now