Chương 27

3.2K 260 49
                                    

Trong thời gian ngắn ngủi, Kỷ Tuân nhanh chóng nghĩ cách, anh làm ra hành động nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực chất lại là thông minh nhất hiện giờ.

"Hi." Anh không chút sợ hãi đứng lên, vẫy tay chào hỏi những người kia, thậm chí còn nghiêng người, lộ ra vị trí, để bọn họ nhìn thấy rõ thổ nhưỡng bị anh đào ra, còn có thi hài bên trong thổ nhưỡng.

"Thật không may, tôi hình như đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ của mấy người rồi." Anh giơ lên điện thoại di động trong tay, "Hơn nữa còn không cẩn thận chụp hình kèm quay video, lưu lại chứng cứ —— cho nên, cho dù các người hiện tại có xử lý thi hài đi nữa cũng vô dụng. Sát hại trẻ sơ sinh là tội nặng, cha ruột sát hại cũng vẫn thế. Nghe tôi khuyên một câu, sớm tự thú đi, tranh thủ sự khoan hồng của pháp luật."

"Chó má!"

Có người gào lên với anh.

Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt Kỷ Tuân, Kỷ Tuân híp mắt, nhìn những người phía sau chùm sáng, anh nhìn thấy bọn họ chiều cao bất đồng, mập gầy khác nhau, tuổi tác cũng có sai biệt rất lớn. Mà gương mặt của bọn họ, toàn bộ đều là dữ tợn từ cùng một khuôn đúc ra, dữ tợn lại hung ác.

"Mày thì biết cái gì, nói bọn tao giết bé gái sơ sinh ư? Bé gái thì làm sao, gái thì gái, cho một miệng cơm lớn rồi còn đổi được một món sính lễ, bọn tao sao phải giết bé gái?"

"Nói với nó những chuyện này làm gì, một cái người ngoài thôn quản việc không đâu, dạy dỗ nó một trận!"

"Đúng, bắt lấy nó, trói nó lại, xóa hết những thứ trong điện thoại đi! Không có ai báo cảnh sát, phía cảnh sát sẽ không thụ lí vụ án!"

Oa nha, giỏi quá đi, mức độ phối hợp level mười luôn, nói nghe kỳ diệu như thế, hẳn là phe mình ẩn nấp trong nội ứng của quân địch đi? Kỷ Tuân nhìn chằm chằm người nói câu cuối cùng mà nghĩ.

Tiếng trống reo hò đã từ lượng lớn đội ngũ người dân trong thôn vang lên, bầu không khí xung quanh giống như tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ cần một cái kíp nổ, tức khắc nổ tung, chính vào lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.

Đốm lửa rơi xuống, bom đạn nổ tung, có người giơ tay lên, liên tiếp ném vật trong tay về phía anh.

Kỷ Tuân nhìn chăm chú, vậy mà là cái cuốc đào đất, cuốc ngắn chuôi cắt ngang không khí, bay thẳng đến, mang theo tiếng rít gào, quả thực giống như quỷ hồn trong núi đang rít gào.

Chậc!

Kỷ Tuân nắm chặt điện thoại di động đang vang chuông, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chung quy chưa quen thuộc địa hình, anh không phân biệt được phương hướng, không biết chỗ nào gồ ghề chỗ nào đen tối, cũng không biết nên chạy trốn về phía nào. Cũng may anh chạy rất nhanh, bất thình lình tăng tốc, lập tức bỏ lại người phía sau một đoạn dài.

Anh vừa chạy vừa quay đầu lại, thậm chí không có nhấn tắt điện thoại di động vẫn đang rung chuông, chính là vì nhìn xem đằng sau có phải toàn bộ người đều đuổi theo anh hay không —— những người này đuổi tới quá nhanh, anh chỉ kịp chụp ảnh, thời đại này ảnh thì có tác dụng gì, nếu như những người này kịp thời phản ứng lại, chia ra một nhóm người đuổi theo anh, một nhóm người còn lại lập tức đào đất di dời thi hài, hủy diệt chứng cứ, vậy tất cả đều công cốc.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now