Chương 132

2.3K 168 14
                                    

"Em nói Hứa Thi Cẩn trộm kế hoạch của em." Kỷ Tuân lặp lại câu nói này, "Nói cách khác, kế hoạch này, em không chỉ nghĩ tới, thậm chí còn từng mô phỏng thực tiễn, nếu không, sao Hứa Thi Cẩn có thể trộm được kế hoạch vốn chỉ tồn tại trong đầu em được? Kế hoạch của em đã thực hiện đến bước nào rồi? Hứa Thi Cẩn sẽ không bỗng dưng mua được ma tuý, bởi vì ma túy mà bạn ấy mua được có liên quan đến em, cho nên em mới dùng từ "trộm" đúng không? Bạn học Chu, em sẽ không viết kế hoạch hạ độc chết người trên giấy, hoặc là bị bạn ấy theo dõi rồi đấy chứ?"

"Em không ngu đến mức sẽ viết xuống."

"Vậy thì bị theo dõi rồi. Theo dõi em đến địa điểm mua bán ma túy? Uầy, bạn học Chu, điều này chứng tỏ em biết địa điểm giao dịch ma tuý, giỏi ghê nha, đã như vậy, nói tình huống cụ thể của hang ổ ma túy đi, chỗ đó chắc sẽ có manh mối mới."

Bạn học Chu nhìn Kỷ Tuân, ánh mắt càng tối tăm hơn bình thường, trong con ngươi chỉ có một xíu ánh sáng, nhưng cũng bị mây đen che phủ, sau đó cuồng phong hội tụ, mưa rào ập xuống...

"Anh muốn làm cảnh sát... Không phải nên ngăn lại ý định giết người của em sao?"

"Tuy em muốn giết người, nhưng vẫn chưa giết người mà, bạn học Chu."

"Bây giờ anh chỉ quan tâm Hứa Thi Cẩn thôi."

"Bạn học Chu, em đang ghen đúng không?" Kỷ Tuân trêu cậu, "Không phải tôi không quan tâm đến em, nếu như em giết người, tôi chắc chắn sẽ bắt lấy em rồi vứt em vào trại giam. Nhưng, cảnh sát bình thường dốc toàn lực phá án, cảnh sát ưu tú gặp án tất phá, còn cảnh sát tốt nhất —— là ngăn chặn khi chưa xảy ra, có thể bóp chết tội ác trước khi bắt đầu. Em đã đụng phải cảnh sát tốt nhất như tôi rồi, sao có khả năng giết người được nữa? Đây, chính là cảnh giới tối cao của thông minh: Ngăn cản trong vô hình."

"..."

"Xem như em thừa nhận rồi nhé."

"..." Bạn học Chu cạn lời, "Anh vẫn luôn nói mình thông minh, vậy nếu như em có câu đố nghĩ mãi không ra, anh cũng sẽ giúp em tìm ra đáp án sao?"

"Không phải ai cũng có thể mời tôi ra tay, nể tình đồng chí cách mạng giữa hai chúng ta, tôi vẫn sẽ giúp em."

Kỷ Tuân nở nụ cười. Anh cúi đầu, khi ánh mắt sắc bén chạm đến bạn học Chu, tựa như một làn gió nhẹ phả vào mặt:

"Hơn nữa đảm bảo sẽ giúp em tìm được đáp án. Cho nên, câu đố ra sao, nói nghe anh coi?"

"... Đợi vụ án của Hứa Thi Cẩn kết thúc đi." Bạn học Chu hơi khép hai tay lại, mấy chục giây sau, cậu đứng lên, vỗ quần, đột nhiên lại nói đến chuyện của Hứa Thi Cẩn.

"Em có thể nói kế hoạch của em cho anh, nhưng nếu phía cảnh sát đã đi không thông, vậy thì cứ dựa theo đề nghị trước đó của em đi: Theo dõi Vu Tiểu Vũ, xác định vị trí của Hứa Thi Cẩn."

"Ai nói phía cảnh sát đi không thông?"

Bạn học Chu khó hiểu nhìn anh.

"Bạn học Chu, em vẫn còn có chút nhận thức sai lầm về cảnh sát rồi. Tuy chúng ta đụng phải một tay đàn anh ngốc... đàn anh ngây thơ, nhưng tôi nói rồi, đàn anh không thể đại biểu cảnh sát. Bất luận là lúc nào, cảnh sát đều phải hoàn thành nhiệm vụ trong chức trách cùng khả năng của hắn—— hiện tại, Hứa Thi Cẩn, chính là sự việc nằm trong chức trách cùng khả năng của họ."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now