Chương 127

2.1K 164 5
                                    

Quạ đen cũng thừa dịp bóng đêm mà bay đi.

Bốn bề yên lặng, vắng ngắt.

Trần Nha quỳ ngồi dưới đất, hai tay bụm mặt, tiếng gào vừa nãy đã rút đi sức lực cuối cùng trong cơ thể cô, tiếng khóc đứt quãng cùng lời miêu tả tình cảnh ngày hôm đó, đồng thời lộ ra từ kẽ tay của cô bé.

"Ngày đó em nhìn thấy Chân Hoan... Cậu ấy đơn độc đứng cạnh đập nước... Em hỏi cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy nói cậu ấy muốn nhảy xuống tự sát. Ô... Cậu ấy nói rất bình thản, thậm chí còn mỉm cười... Em tưởng cậu ấy nói đùa, mới bảo cậu ấy chỗ này nước cạn, không chết được, phía trước sâu hơn kìa."

"Cậu ấy cậu ấy..." Trần Nha nức nở ngắt quãng, "Cậu ấy còn nói cảm ơn với em... Em không biết, em thật sự không biết..."

Kỷ Tuân nhắm mắt lại. Anh chưa từng nhìn thấy hiện trường tử vong của Chân Hoan, nhưng bây giờ, cảnh tượng mơ hồ hư ảo kia đang từ bến bờ xa xôi từng bước đến gần, giống như một bức tranh cuộn, lúc này đã bày ra trước mắt anh.

Bức tranh mới vừa cố định hình ảnh, người trong tranh đã bị giật dây, bắt đầu chuyển động.

Sương mù mờ mịt bao phủ lấy người trong tranh, trong tưởng tượng của chính mình, Kỷ Tuân gặp được Trần Nha cùng Chân Hoan đứng bên cạnh đập nước.

Sớm đã muốn từ bỏ nhân sinh, Chân Hoan liên tục bị giày vò, đặt hy vọng lên người cuối cùng mà mình nhìn thấy.

Mà hy vọng rơi vào khoảng không.

Chân Hoan lịch sự nói lời cảm ơn, lùi bước nhân gian, nhảy xuống.

Trì Văn Lan buông vai Trần Nha, hắn đứng tại chỗ, còn cứng đờ hơn cả đèn đường bên cạnh, hắn giống như khó hiểu mà bật cười hai tiếng: "Tại sao các em lại có ác ý lớn như vậy đối với bạn cùng lớp của mình chứ? Chân Hoan đã làm chuyện gì hại các em ư? Để các em nhất định phải đẩy bạn ấy vào chỗ chết?"

Trần Nha không nói gì nữa, tiếng gào thét vừa nãy đã rút đi sức lực cuối cùng của cô, cô quỳ trên mặt đất, hai tay bụm mặt, chỉ có tiếng khóc đứt quãng tuôn ra từ kẽ tay.

Một lúc lâu sau, Kỷ Tuân mới thở ra một hơi thật dài thật dài.

Anh bước ra khỏi tưởng tượng của mình, một lần nữa nhìn về phía Trần Nha.

Trần Nha có thù hận sâu nặng với Chân Hoan, cho nên mới cố ý kích thích Chân Hoan vào thời điểm cô bé muốn tự sát sao?

Chỉ sợ không phải.

Chính như bản thân cô đã nói, câu nói kia, là vô tâm... Là nói đùa... Là không phản đối.

Trong mắt Trần Nha chưa từng thấy hoàn cảnh khốn khó của Chân Hoan, tất cả thống khổ và hoang mang của đối phương, đối với cô mà nói, chỉ là ồn ào đáng ghét, cho nên cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với Chân Hoan mới bình thường như vậy, hờ hững như vậy.

Cô tưởng Chân Hoan chỉ đang mạnh miệng, cô cũng chỉ thuận miệng đáp lại.

Cuối cùng gây ra thảm kịch.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ