Chương 163

1.9K 133 10
                                    

Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân vừa nhận được tin tức đều cảm thấy bất ngờ.

Bọn họ căn bản không có quên câu chuyện liên quan đến tượng phật mà lão Hồ đã kể, sở dĩ quyết định về thành phố Ninh trước, thật sự là bị thương nặng, không có cách nào kiên trì, mới dự định tạm hoãn một bước, chờ về thành phố Ninh chữa khỏi vết thương rồi lại nói.

Hiện tại giao thông phát triển, thật sự muốn đến thành phố Cầm cũng chỉ tốn vài tiếng đồng hồ.

Nhưng dưới tình huống bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, người kể chuyện cho bọn họ, đã chết rồi.

"Em nghĩ thế nào?" Kỷ Tuân hỏi Hoắc Nhiễm Nhân.

"Đi xem trước rồi lại nói." Sau khi Hoắc Nhiễm Nhân trầm ngâm đã trả lời như vậy.

Vì vậy hai người vốn đã đến trạm tàu cao tốc, sắp phải lên tàu, lại bắt taxi, đi thẳng đến địa điểm mà luật sư đã báo trong ánh mắt lo lắng vạn phần của lực lượng công an thành phố Cầm.

Trên xe taxi, Kỷ Tuân nhìn tới nhìn lui, than thở với Hoắc Nhiễm Nhân: "Hiện tại thật sự hơi sợ ngồi taxi."

Hoắc Nhiễm Nhân còn chưa đáp lại, đại ca taxi hay nói đã xen vào: "Quý khách đừng sợ, mười năm kinh nghiệm làm tài xế taxi rồi, sờ xe còn nhiều hơn cả sờ vợ, bảo đảm đưa quý khách đến nơi an toàn!"

Hai người nhất thời bật cười.

Địa điểm mà luật sư đã hẹn là trong vườn hoa của một biệt thự ba tầng thuộc khu nhà giàu của thành phố Cầm. Cửa biệt thự có hòm thư, trên hòm thư có khắc cái tên "Hồ Khôn", không nghi ngờ chút nào, đây là nhà của lão Hồ.

Cửa biệt thự đóng kín, nhưng tiếng ồn ào vẫn truyền ra từ bên trong.

Lúc còn đang ở cửa, Kỷ Tuân đã hơi cảm thấy không ổn: "... Sao nghe có vẻ ầm ĩ thế này, không phải có rất nhiều người đấy chứ?"

"14 người." Hoắc Nhiễm Nhân trả lời, "Đang cãi nhau."

Trong lúc một hỏi một đáp, bọn họ đã nhấn chuông cửa.

Chuông cửa vang lên hai tiếng, cửa mở ra từ bên trong, song phương vừa thấy mặt, đồng thời ngây ngẩn cả người.

"Pháp y Hồ?"

"Đội trưởng Hoắc, chuyên gia Kỷ?"

Người mở cửa chính là Hồ Nguyên. Ngày hôm nay Hồ Nguyên mặc nguyên một thân đen, chỉ có tóc là dùng dây buộc tóc màu trắng buộc lên, vóc dáng vốn giống như người mẫu trên sàn catwalk lại càng thêm gầy gò.

"Sao chị lại ở đây?" Hoắc Nhiễm Nhân thắc mắc hỏi.

"Tôi là con gái của người chết. Hai người..." Cô tỏ vẻ đã hiểu, "Chính là hai người trẻ tuổi cứu lão Hồ, rồi đưa lão Hồ đến trạm cảnh sát lúc trước? Tới đây là vì trâm cài ngực nạm đá quý xanh lam kia?"

"Đúng vậy." Kỷ Tuân tiếp lời, anh nhìn lướt qua Hồ Nguyên, nhìn về phòng khách của biệt thự.

Lúc nghe Hoắc Nhiễm Nhân nói bên trong có 14 người, anh vẫn không cảm thấy nhiều lắm.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Kde žijí příběhy. Začni objevovat