Chương 83

3.1K 207 49
                                    

Kết quả đến từ bên pháp y được gửi tới Hoắc Nhiễm Nhân vào 7 giờ sáng.

Cả hai nạn nhân đều đã tử vong trước khi bị đốt cháy, trong đó, Trác Tàng Anh bị vật nặng nện vào dẫn đến vỡ xương đỉnh đầu, xuất huyết tử vong; còn Cao Sảng lại bởi vì hít phải chất hóa học cyanide cực độc mà mất mạng.

"Vậy thì hơi bất ngờ."

Khi Kỷ Tuân lên tiếng, Hoắc Nhiễm Nhân đang rửa mặt trong phòng tắm.

Anh gọi thức ăn ngoài, sữa đậu nành bánh quẩy gì gì đó, cũng đã đặt lên bàn.

Hoắc Nhiễm Nhân bước ra khỏi nhà tắm, lúc ra ngoài trên mặt còn mang hơi nước, tóc tai cũng không gọn gàng —— Điều này thật khiến người ta bất ngờ. Kỷ Tuân nhìn chằm chằm Hoắc Nhiễm Nhân, chỉ là nguyên nhân cái chết do pháp y gửi tới mà thôi, dù thế nào cũng không đến nỗi khiến Hoắc Nhiễm Nhân quên mất việc chuẩn bị keo xịt tóc trước khi đi làm mỗi ngày chứ?

Hoắc Nhiễm Nhân ngồi xuống, che miệng ngáp một cái, còn bất mãn mà liếc anh.

"Muốn nói Cao Sảng trúng độc cyanide mà chết khiến người bất ngờ, cứ việc nói thẳng, đừng nửa úp nửa mở."

Kỷ Tuân hiểu ra.

Không phải bởi vì nguyên nhân cái chết của nạn nhân, mà là bởi vì ngày hôm qua ngủ không ngon —— Ừm, nói đến mới nhớ, Hoắc Nhiễm Nhân vì sao ngủ không ngon?

"Dù sao lần nào mà em chẳng nói ra cái nửa úp kia." Kỷ Tuân không phản đối.

"Đó là do tôi thông minh." Hoắc Nhiễm Nhân cười nhạo, "Mà thông minh tài trí của tôi không phải dùng để tiết kiệm nước bọt cho anh."

"..."

Ngày hôm nay đang rất là cáu nha. Kỷ Tuân không nhịn được liếc Hoắc Nhiễm Nhân một cái.

"Quay lại chuyện chính." Kỷ Tuân nói, "Giết người thì dễ, nhưng cyanide lại khó có được. Mạc Nại chỉ là một phạm nhân mới vừa vượt ngục, lấy cyanide từ đâu ra, hơn nữa, khẩu súng trong tay hắn đâu? Dùng súng bắn chết người chẳng phải còn dễ dàng hơn nhiều so với nhọc lòng mất công tốn sức tìm mua cyanide sao?"

"Nổ súng dễ làm kinh động người khác." Hoắc Nhiễm Nhân phủ định cách nói của Kỷ Tuân, "Thế nhưng Mạc Nại không nên chỉ hạ độc Cao Sảng, mà không hạ độc luôn cả Trác Tàng Anh. Trác Tàng Anh nằm trên sô pha, lại là đàn ông, có nguy cơ giằng co, đã có cyanide, tại sao không trực tiếp lấy cyanide che lại mũi miệng của hắn."

"Em nói đúng." Kỷ Tuân cắn một miếng bánh quẩy, "Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào kỳ quái... Thời điểm hắn lấy khăn che lại miệng mũi Cao Sảng có phải còn áp dụng biện pháp phòng độc cho chính mình đúng không, nếu không cũng rất nguy hiểm mà."

Xét đến cùng, vẫn là do có quá ít manh mối hữu dụng.

Hoắc Nhiễm Nhân đề nghị ngày hôm nay đến trại giam Liễu Thành xem thử, rất phù hợp với suy đoán liên quan đến "Phạm nhân trong ngục cung cấp tin tức cho Mạc Nại" của Kỷ Tuân tối hôm qua, ngoại trừ lại phải đi một quãng đường rất dài, Kỷ Tuân không có ý kiến gì khác.

Hai người qua loa giải quyết bữa sáng, sau đó lại súc miệng.

Lúc sắp ra cửa, Kỷ Tuân vươn tay ra ngoài cửa sổ thử gió, nói với Hoắc Nhiễm Nhân: "Ngày hôm nay gió rất lớn, cho tôi mượn khăn quàng đi. Đúng rồi, không chỉ vụ án kỳ lạ, sáng hôm nay em cũng kỳ lạ, ngày hôm qua ngủ không ngon sao?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt