Chương 95

2.8K 199 13
                                    

Sáng ngày hôm sau, Kỷ Tuân cùng Hoắc Nhiễm Nhân đến nhà Tề Viễn. Hắn thuê một căn hộ nhỏ khoảng 40 mét vuông ở gần đại học thủ đô, hắn cũng nhận được một lời mời rất hấp dẫn từ nước ngoài, trước mắt phải thực tập một thời gian, tháng tư này bảo vệ luận văn xong sẽ chính thức xuất ngoại.

Phòng khách nhỏ cùng ban công của căn hộ bị đủ loại thùng carton chồng chất bừa bộn hết cả lên.

Tề Viễn bị vây ở chính giữa hơi xấu hổ mà nói với hai người: "Gần đây chuẩn bị ra nước ngoài, cái gì cũng phải sắp xếp lại, cho nên hơi bừa bộn một chút, hai người đừng để ý. Các anh uống gì không? Tôi rót cho hai anh ly nước nhé."

"Không cần, cậu tiếp tục dọn dẹp đi." Kỷ Tuân nối liền lời nói.

Có lẽ trong nhà của học sinh giỏi luôn không thiếu sách, trong đống sách này có rất nhiều quyển đã được gói lại, một vài quyển thường dùng hay đặt trên bàn học cũng không có.

Hoắc Nhiễm Nhân nói thẳng lý do đến đây, muốn hỏi xem hắn nghĩ gì về Mạc Nại.

Tề Viễn cũng không nói gì khác biệt, chỉ có chút giật mình, nói mình không quen thân với Mạc Nại, rồi cái chết của chị gái mình là chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không rõ, v.v.

Khi Kỷ Tuân thỉnh thoảng lại liếc qua những hộp giấy này, Hoắc Nhiễm Nhân đã rất quang minh chính đại, đường đường chính chính mà tra xét bàn học.

Cậu rút ra quyển "Chú chân dài", quyển tiểu thuyết này kẹp giữa một đống tác phẩm vĩ đại cùng tài liệu chuyên ngành về khoa học và kỹ thuật, có chút không phù hợp.

"Bình thường anh còn đọc tiểu thuyết?"

"À —— Đợi..." Tề Viễn vừa sốt sắng lại vừa xấu hổ.

Rất nhanh thôi, Hoắc Nhiễm Nhân đã biết tại sao hắn lại phản ứng như vậy, trong sách có kẹp một bức ảnh, trong ảnh là một cô thiếu nữ tóc ngắn dựa vào cây anh đào, cười lên rất rạng rỡ.

Trong hồ sơ có ghi Tề Viễn chưa kết hôn, vậy chắc chắn đây là bạn gái của hắn hoặc là người hắn yêu thầm.

Cho dù là cảnh sát, nhưng nhìn thấy việc tư của người ta dù sao cũng có chút đường đột, Hoắc Nhiễm Nhân vốn định nói xin lỗi kết thúc chuyện này, nhưng khi cậu liếc nhìn cô gái kia một lần nữa, ánh mắt lập tức ngưng lại, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, nghiêm túc.

Kỷ Tuân sẽ không bỏ qua phản ứng rõ ràng như vậy, anh cũng bước tới.

"Đây không phải là Dư Ngọc sao?"

Dư Ngọc là một người bạn cùng phòng khác của Tống Thính Phong, cô ta không có quan hệ người yêu cũ với Mạc Nại như Trình Tưởng, nguyên cả vụ án cũng có vẻ không liên quan gì đến cô.

Thế nhưng cô ta lại quen biết Tề Viễn, mối quan hệ này thực sự ngoài ý muốn.

Tề Viễn còn khó hiểu hơn cả hai người: "Sao các anh lại biết chị ấy tên là Dư Ngọc? Chị ấy có liên quan gì đến cái chết của chị tôi à? Nhưng sau khi chị tôi chết, tôi mới quen biết với A Ngọc cơ."

Kỷ Tuân hỏi: "Sao cậu lại biết Dư Ngọc?"

Tề Viễn gãi đầu "Ngày 10 tháng 10 năm 2007, bởi vì chuyện của chị tôi mà bố tôi bị công trường đuổi việc, ông ấy chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, tôi cũng không cách nào tiếp tục đi học ké ở đại học Liễu Thành, hôm đó là ngày cuối cùng tôi đến phòng tự học thu dọn đồ đạc, nghĩ đến không có cách nào trở lại thật sự rất buồn. Chị A Ngọc đã tới an ủi tôi. Sau đó chị ấy thêm phương thức liên lạc của tôi, sau khi học xong sẽ giảng bài miễn phí cho tôi, chị ấy nói mình vốn cũng phải thi nghiên cứu sinh, đang ôn tập kiến thức, giảng bài cho tôi cũng có thể củng cố lại. Chị ấy còn giúp tôi đóng học phí đại học, nói chờ tôi đi học rồi làm thêm trả cho chị ấy."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now