Chương 137

2.1K 176 46
                                    

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Tuân giơ tay lên, chuẩn bị đẩy bạn học Chu ra!

Tay anh đã chạm tới áo của bạn học Chu, nhưng bạn học Chu lại giống như cá bơi, chỉ quẫy động nhẹ nhàng đến mức không thể thấy được đã thoát khỏi ngón tay của Kỷ Tuân, trong nháy mắt này, thay vì nói là Vu Tiểu Vũ đâm trúng cậu, không bằng nói là cậu thừa nhận mũi dao của Vu Tiểu Vũ.

Lụa bạc cắt qua vai của bạn học Chu, cắt đứt ánh sáng trắng, kéo ra một vệt đỏ.

Máu bắn tứ tung ngay trước mặt những người trong phòng, cũng bắn tứ tung trong mắt của Vu Tiểu Vũ.

Thiếu nữ rơi vào trạng thái điên cuồng bỗng ngẩn người giữa màu máu... Mà ngay lúc này, bạn học Chu bắt được tay của Vu Tiểu Vũ, cậu không đoạt mất dao của Vu Tiểu Vũ, chỉ nắm lấy tay cô, tay cô lại nắm lấy dao, cậu nhắm thẳng đuôi dao vào lồng ngực của chính mình, cậu nói thật khẽ, nhưng cũng thật khoan khoái, khoan khoái đến nỗi vui vẻ, giống như giọt băng rơi vào mâm ngọc:

"Muốn giết tôi ư? Đâm vào cánh tay không chết người được, phải đâm vào nơi này, đâm vào tim, cậu dám không?"

Không ai có thể thật sự hiểu được Vu Tiểu Vũ, hiểu được đau đớn dưới vẻ ngoài nhu nhược kia; giống như không ai có thể thật sự hiểu được bạn học Chu, hiểu được điên cuồng dưới vẻ ngoài trầm lặng kia.

Trong nháy mắt này, trong căn phòng này, rất có thể, ngược lại là Vu Tiểu Vũ cùng bạn học Chu —— Hai người họ càng có thể hiểu được tuyệt vọng cùng ngột ngạt đến mức tận cùng trong lòng nhau. Bọn họ chiếu ra hình bóng của chính mình trên người đối phương, chính mình trong gương vừa giống nhau lại vừa khác nhau, vừa khiến người chán ghét.

"... Để dao xuống!" Cảnh sát muộn màng hô lên.

Tiếng hô đánh thức Kỷ Tuân.

Trong chớp mắt, Kỷ Tuân đưa ra quyết định tuy rằng không quá đúng, nhưng có lẽ có giá trị nhất đối với tình huống hiện giờ.

"Đúng, bình tĩnh một chút, để dao xuống, em cầm dao cũng không có tác dụng gì—— "

Nhìn qua có vẻ anh đang giúp cảnh sát khuyên nhủ, nhưng trên thực tế, anh lại bước nghiêng lên trước một bước, xen vào giữa cảnh sát cùng Vu Tiểu Vũ, ngăn lại con đường cảnh sát xông về phía Vu Tiểu Vũ, bảo vệ không gian đơn độc đối lập giữa bạn học Chu cùng Vu Tiểu Vũ.

Mấy ngày ngắn ngủi.

Đúng, ở cùng nhau mấy ngày ngắn ngủi, từ đầu tới cuối còn chưa đủ 96 giờ, anh quen bạn học Chu, tiếp xúc với bạn học Chu, cuối cùng, lựa chọn tin tưởng bạn học Chu.

Anh tin tưởng những gì mà bạn học Chu đang làm đều đã trải qua đắn đo suy nghĩ.

Anh tin tưởng quyết định sau khi đắn đo suy nghĩ của bạn học Chu sẽ có lợi cho phá án.

Anh lựa chọn giúp bạn học Chu!

Thời gian rất ngắn lại rất dài.

Hai giây đồng hồ, máu tươi như ngọc trai, từ lưỡi dao lăn xuống. Ánh dao chiếu lên mặt của Vu Tiểu Vũ, loại ánh bạc lạnh lùng kia, lóe sáng đôi mắt của thiếu nữ, trong mắt cô bắn ra lạnh lẽo như sương.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now