Chương 136

2.2K 170 20
                                    

Sáng sớm hôm sau, Kỷ Tuân cùng bạn học Chu đồng thời chờ sẵn trong tầng ngăn cách ở nửa tòa trên của khu chung cư nhà bà nội Vu Tiểu Vũ, kiên trì chờ đợi hành động của cảnh sát.

Đợi không bao lâu.

Đúng bảy giờ sáng, Vu Tiểu Vũ mở cửa, đeo cặp, đi giày ở lối ra vào, chuẩn bị ra ngoài.

Bà nội nói vọng ra từ trong phòng: "Cơm hộp để trên bàn, mang cho con không ít món."

"Vâng." Vu Tiểu Vũ, "Cảm ơn bà nội."

Bà nội vẫn đang nói, người đã già, cũng nói nhiều hơn, bởi vì biết mỗi lần mình nhắm mắt lại chưa chắc đã có thể mở ra lần nữa, cho nên hận không thể một ngày nói hết những lời đã giữ kín trong lòng cả một đời.

"Đến trưa ăn cơm nhớ tìm chỗ hâm nóng lại, ăn đồ nguội sẽ cảm thấy rất dầu mỡ, cũng không lành mạnh..."

Kỷ Tuân nhìn xuống phía dưới từ trong khe hành lang.

Anh nhìn thấy giày của Vu Tiểu Vũ trước. Một đôi giày vải màu trắng, giặt rất sạch; lại nhìn thấy váy xám của Vu Tiểu Vũ, có thể là do sống cùng bà nội, nhớ lại mấy lần tình cờ gặp Vu Tiểu Vũ, cô đều ăn mặc rất giản dị, không phải màu xám chính là màu xanh lam, một loại màu sắc lu mờ ảm đạm, giống như bản thân Vu Tiểu Vũ.

Sau đó Kỷ Tuân lại nhìn thấy hộp cơm nhấc trong tay Vu Tiểu Vũ, hộp cơm được bọc trong một mảnh vải xanh lam điểm xuyết hoa vàng, ngay cả mảnh vải này, còn tươi sáng hơn Vu Tiểu Vũ.

Anh nhìn thấy Vu Tiểu Vũ đóng cửa, vội vã chạy xuống cầu thang hai bước, có vẻ đang vội đi học.

Nhưng bỗng nhiên, bóng người dừng lại.

Kỷ Tuân thò người ra, lần này nhìn thấy đồng phục màu xanh lam đậm cùng quân hàm lấp lánh trên vai.

Cảnh sát đến rồi.

Anh kéo bạn học Chu, mà bạn học Chu giống như tảng đá, không nhúc nhích.

Anh cảm thấy khó hiểu, quay đầu lại: "Cảnh sát đến rồi, muốn mang Vu Tiểu Vũ đến nhà của bố mẹ bạn ấy, chúng ta đuổi theo."

Bạn học Chu hình như đang đắm chìm vào suy tư, cho đến lúc này, mới giống như đột nhiên bừng tỉnh mà gật đầu: "Được."

Kỷ Tuân đã ghi nhớ địa chỉ của khu chung cư nhà bố mẹ Vu Tiểu Vũ từ lâu, tài xế taxi nhấn cần ga một cái, bọn họ ngược lại còn đến sớm hơn cả cảnh sát Tần.

Bọn họ chờ trong hành lang, chờ Vu Tiểu Vũ mở cửa, nhưng đến đây rồi, cảnh sát Tần giống như đã học xong làm thế nào để không giẫm phải hố, vô cùng chuẩn xác mà kéo bọn họ ra.

"Đàn anh..." Kỷ Tuân đánh trống lảng, "Trùng hợp quá! Sao các anh cũng ở đây thế?"

"Đừng có mà đánh trống lảng!" Cảnh sát Tần trực tiếp trở mặt, thiết diện vô tư, "Cảnh sát phá án, người không phận miễn vào! Làm học sinh thì quay về lớp học hành chăm chỉ, còn dám làm ầm ĩ, tôi mang các cậu về đồn, cho các cậu ngồi riêng một phòng, vào đó rồi tỉnh táo ngẫm nghĩ lại!"

Trên cầu thang, ba người giằng co căng thẳng, cho đến khi một tiếng thét kinh hãi từ dưới lầu truyền đến:

"Có máu!"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now