Chương 106

2.7K 215 19
                                    

Toàn bộ cảnh tượng tối hôm qua lại xuất hiện trước mắt.

Quyển vở bài tập có bìa kraft cũ kỹ kia, lần thứ hai xuất hiện trước mắt Kỷ Tuân, hai tay anh giống như vẫn còn giữ lại cảm giác khi chạm vào vở bài tập, trang giấy thô ráp, bánh quế, nhẹ nhàng run lên, vừa phát ra tiếng soàn soạt, lại giống như tiếng cười khằng khặc quái dị của cú đêm.

Anh nhìn thấy dòng chữ đó.

Dòng chữ dùng bút chì viết xuống, từng nét từng dấu, nắn nót lại pha lẫn non nớt của trẻ nhỏ.

Đứa trẻ này, rất bình tĩnh viết:

"Ngày 19/11, tuyết đầu mùa. Mọi người nói, là bất ngờ."

Anh tiếp tục lật xem, vẫn còn dòng chữ bút chì, còn rất nhiều.

Một quyển vở không có hai chữ "giết người" trên bất kỳ trang giấy nào, nhưng nhìn ngang liếc dọc, bên trong khe chữ, mỗi một ô vuông đều đang miêu tả làm thế nào để giết người.

Trước mắt Kỷ Tuân thoáng lắc lư, vở bài tập hư ảo không còn nữa, xuất hiện trước mắt anh lại là Hoắc Nhiễm Nhân sắc mặt như sương. Anh nhìn đối phương, không biết có phải do ảo giác hay không, anh nhìn thấy bóng tối trên gương mặt của đối phương.

Bóng tối của sát nhân lạnh lẽo.

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn chờ câu trả lời của anh.

Kỷ Tuân tiếp tục đi về phía trước, đi tới bên ngoài của bãi đậu xe, nơi này không có đường xi măng, chỉ còn dư lại bùn đất đông cứng giữa mùa đông cùng cỏ non lưa thưa bất chấp thời tiết mà kiên cường nhú lên.

Lại nhìn xuống vách đá dốc đứng, là bụi cây trơ trụi thưa thớt.

Kỷ Tuân xoa mũi giày lên trên bùn đất, một vốc đất vung lên, rơi xuống dưới.

Anh không để ý đến cấp bách che giấu dưới bề ngoài bình tĩnh của Hoắc Nhiễm Nhân, vẫn nói theo ý mình: "Ngày hôm qua thái độ của tôi có cái gì không đúng sao?"

"Anh không cảm thấy bất ngờ?"

"Đương nhiên bất ngờ. Nhưng bất ngờ không có nghĩa là tôi muốn nửa đêm nửa hôm lại xách em tới cơ quan công an chỉ vì một quyển vở bài tập không rõ thực hư —— Hoắc Nhiễm Nhân, cả em và tôi đều ghét cay ghét đắng loại chuyện không đủ chứng cứ, chỉ có thể đánh rắn động cỏ, hơn nữa còn vô duyên cớ tiêu hao lực lượng cảnh sát như thế này."

Hoắc Nhiễm Nhân nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt sắc bén của đối phương giống như một con dao nhỏ, ánh mắt đi đến đâu, lưỡi dao đi theo tới đó.

"Xem ra anh không tin."

"Vừa hay ngược lại, tôi cho là nó rất hợp lý, rất đáng tin. Bởi vì bị bố mẹ bạo hành mà em sinh ra phẫn uất, tích tụ thành sát ý, cuối cùng lựa chọn mở khí gas giết chết bố mẹ, cũng vì giết người mà để lại bóng ma tâm lý dài lâu, thế nên em mới vô cùng mẫn cảm với ngạt thở. Toàn bộ logic đều hợp tình hợp lý —— Nhưng đây chỉ là logic mà thôi."

Cả một chuỗi thật dài, mà riêng cái từ này lại đâm trúng Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân híp mắt lại, đặt lưỡi dao trên da Kỷ Tuân, cắt một đường xuống dưới, rách da chảy máu.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now