Chương 90

3.4K 235 47
                                    

Tung ra kết luận trước rồi mới thuật lại quá trình, không ngừng kích thích điểm hưng phấn của bạn đọc, tác giả đều như vậy, Kỷ Tuân lại cảm nhận được mệt mỏi quen thuộc. Anh đang muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác tầm mắt tụ trên người mình đang tỏa ra tia lửa nóng rực.

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Hay lắm, ngoại trừ những người vốn ở trong văn phòng, không biết từ lúc nào đã có thêm mười mấy người, toàn bộ đội một dù đang bận hay không đều tới đây hết, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào anh.

"Xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy cưỡng gian thi thể rất kích thích, vậy tôi sẽ nói thêm vài câu?"

Đàm Minh Cửu thúc giục: "Đừng lèo nhèo nữa, phát huy chức trách tác giả của cậu đi, mau chóng thổi phồng kinh dị mạo hiểm trong đó ra coi."

"Tôi hành văn hơi bị giản dị chân thành đấy." Kỷ Tuân đáp lại, "Nói chung, chuyện hơn nửa là như thế này: Hơn một giờ chiều Tiểu Mạn mới ra ngoài, mà Ngụy Chân Châu vẫn luôn giám thị Chư Hoán sau khi ăn cơm, hai bên đều có một khoảng thời gian tách ra, cho nên, khi Tiểu Mạn đã chết, cũng chính là sau 5h30 thì Chư Hoán mới chạy đến KTV Ảo Mộng. Sở dĩ hắn đến KTV, là bởi vì có người đã giao dịch với hắn -- vị khách chân chính hẹn Tiểu Mạn, hút chích bay lắc với Tiểu Mạn, hơn nữa còn chứng kiến Tiểu Mạn tử vong."

"Vị khách sộp này hơn nửa là đã gây ra tai họa, tôi mạnh dạn suy đoán là tên tóc vàng mà lần trước bất ngờ quét mại dâm gặp phải, hắn đang bị tổ chống ma túy đuổi theo, nhưng vẫn chưa bị bắt, hắn rất sợ bị cảnh sát lấy được DNA cho vào kho dữ liệu. Vì thế hắn, đồng bọn của hắn hoặc là Chư Hoán, ôm thi thể của Tiểu Mạn đến buồng tắm xử lý vết tích ở nửa người dưới, vì vậy mà tạo ra hiện tượng dịch chuyển thi thể. Sau đó, bọn họ để Chư Hoán -- người dưới đáy xã hội, thất nghiệp, lang thang, lại được bọn họ mua chuộc -- bắn tinh vào thi thể.

"Đương nhiên, tinh dịch mà thu được khi kiểm tra thi thể tuyệt không liên quan đến vị khách sộp kia, mà KTV lại là địa điểm công cộng có nhiều người lui tới, cảnh sát sẽ không tiến hành giám định toàn bộ vân tay lông tóc ở hiện trường, việc này không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa -- ít nhất từ tình hình trước mắt, cái chết của Tiểu Mạn chỉ là ngoài ý muốn, khả năng cảnh sát truy tìm đến cùng không hề cao. Có kẻ thế mạng Chư Hoán chắn ở phía trước, vị khách sộp kia có thể bình yên vô sự, tiếp tục ăn chơi chè chén.

"Từ đầu tới cuối, Chư Hoán chỉ là một quân tốt, một kẻ thế mạng."

Tất cả phân tích kết thúc, Kỷ Tuân giải quyết dứt khoát.

Đàm Minh Cửu vốn đang khó hiểu tại sao Chư Hoán lại muốn ngắm nghía trước camera, ngay lúc này lập tức được khai thông mạch não:

"Cho nên những việc hắn làm trước CCTV cũng là vì muốn để lại đường lui cho chính mình?"

"Rõ ràng." Hoắc Nhiễm Nhân nói, "Một mặt, Chư Hoán đã thống nhất điều kiện với khách, tiếp nhận giao dịch này, không dám tùy tiện hủy bỏ giao dịch; mà mặt khác, hắn không tới hiện trường không xác định cái chết của người kia có gì kỳ lạ hay không, sợ gánh tội thay sẽ trở thành kẻ giết người, cho nên cố ý giữ lại hậu chiêu. Hắn tìm Mạc Nại trang điểm cho chính mình, nếu như có chuyện, CCTV đúng lúc là chứng cứ; nếu như không làm sao, vậy coi như tất cả những thứ này đều không tồn tại."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now