Chương 119

2.6K 179 51
                                    

Suốt chặng đường tiếp theo, tôi đều mất tập trung.

Theo chuyển động của xe buýt, bao tay màu đỏ lắc lư nện vào ngực tôi, nện mãi khiến tôi cảm thây hơi buồn bực. Tôi kéo bao tay màu đỏ, mấy lần muốn lấy nó xuống, nhưng lại nhìn thấy anh.

Anh đứng bên cạnh tôi, một tay nắm lấy tay cầm, ánh mắt hướng về phố xá ngoài cửa sổ.

Tôi men theo ánh mắt của anh nhìn ra ngoài, đây chẳng qua chỉ là một khu chợ thực phẩm ngoài trời rất bình thường, gà vịt cá ngỗng, tiếng kêu của các loài động vật đang đợi làm thịt xen kẽ vang lên, sàn nhà dưới phiến đá, là đồ ăn thiu thối, là lá cây mục nát loang loang lổ lổ ngập chìm trong nước bẩn.

Một nơi khiến người ta nhìn thấy lần đầu tiên sẽ không muốn nhìn lần thứ hai.

Tôi lại quay đầu, lại một lần nhìn về phía anh.

Anh vẫn ngắm nhìn say sưa, hình ảnh dơ bẩn trong hiện thực tiến vào đôi mắt anh, giống như bị rửa sạch, rút đi bụi bẩn cùng ngổn ngang, chỉ còn dư lại dòng người lui tới, gà bay chó sủa, tràn đầy sức sống.

"Cẩn thận một chút." Anh bỗng nói, duỗi tay về phía tôi.

Tôi ngẩn người trong chốc lát, nhìn thấy một cành cây mới nhú chồi non đang nằm trong lòng bàn tay anh.

Cành cây thò vào cửa sổ xe buýt, trước khi xe buýt chuyển hướng đã tấp vào lề đường, dải xanh hóa trên đường đã thò chạc cây xuống, chạc cây tò mò chui vào trong hộp dài chứa đầy người, quét qua đầu tôi, lại bị anh bắt lấy, sau đó tiếp tục tiến lên theo xe buýt, đong đưa rời đi.

Khoảnh khắc bóng râm lay động, lá cây xanh thẫm tựa như sinh ra trong lòng bàn tay anh.

Rất lâu về sau, tôi vẫn nhớ một màn giống như ảo thuật này, đã thắp sáng cuộc sống tăm tối của tôi.

Sau đó, chúng tôi đến thôn Mỹ Cửu.

Một khu dân cư khá cũ, gác cổng không nghiêm, chúng tôi dễ dàng tìm thấy nhà của Vu Tiểu Vũ, anh nhìn quần áo đang treo trên ban công, nói: "Trong nhà của Vu Tiểu Vũ có một người già, hẳn là bà nội hoặc bà ngoại của Vu Tiểu Vũ, ngoại trừ quần áo của trẻ vị thành niên, nhìn qua có vẻ Vu Tiểu Vũ cùng bà cụ là sống nương tựa vào nhau. Bố mẹ của bạn ấy đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì à?"

Tôi không biết nhiều về chuyện này.

Anh lại đi gõ cửa, nhưng đáng tiếc bà cụ trong nhà không quá hoan nghênh bạn học nam, chỉ nói Tiểu Vũ không có nhà, bảo chúng tôi về đi.

Vu Tiểu Vũ không có nhà, chúng tôi buộc phải chờ đến khi người về.

Khu này chỉ có một cổng ra vào, như vậy rất thuận tiện, chúng tôi chỉ cần ngồi trên ghế nghỉ ngơi bên cạnh cổng khu chờ người về là được. Anh giơ tay nhìn đồng hồ: "Hiện tại là năm rưỡi, vừa nãy tôi ngửi được bà cụ trong nhà đang nấu cơm, nhiều nhất cũng chỉ cần chờ nửa tiếng đến một tiếng, Vu Tiểu Vũ sẽ về."

Nhưng mà lần này, suy đoán của anh đã xảy ra sai sót nhỏ.

Chúng tôi đợi tới gần bảy giờ mới thấy Vu Tiểu Vũ vội vã chạy bước nhỏ tiến vào trong khu.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now