Chương 120

2.6K 184 53
                                    

Lúc này đã là giờ tan làm buổi tối, thông báo trong nhóm WeChat điện thoại liên tục vang lên, người gửi tin nhắn chính là Đàm Minh Cửu.

Hắn @tất cả thành viên trong nhóm WeChat "Này mọi người, tôi lại đến tìm Tôn Hoành Phát nói chuyện, mọi người đoán xem?"

Tôn Hoành Phát chính là người cầm dao muốn chém Kỷ Tuân trong vụ bắt cóc lần trước.

Đàm Minh Cửu không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp: "Phát hiện mới, trong điện thoại của hắn, có phương thức liên lạc của Chư Hoán, tuy trước mắt không nhìn thấy lịch sử trò chuyện, mà tôi nghĩ, trước đây hai người này đã có liên hệ không bình thường..."

Hoắc Nhiễm Nhân liếc nhìn tin nhắn trong nhóm WeChat, lại liếc nhìn thời gian, 7 giờ 55 phút tối.

Còn 15 phút nữa là tới giờ cậu hẹn gặp bạn. Cậu tăng nhanh tốc độ lái xe, xe giống như đuôi cá bơi giữa dòng xe cộ nườm nượp như sóng biển, chuyển động linh hoạt.

Người bạn này không thích phải chờ đợi người khác.

Nếu như đến muộn, không biết lúc nào mới có thể gặp lại.

Địa điểm hẹn trước là một quán trà, quán trà có phòng riêng, rất yên tĩnh, khi Hoắc Nhiễm Nhân đẩy cửa bước vào, lập tức ngửi được mùi đàn hương nồng đậm.

Đàn hương bên trong lư hương đã đốt sạch, mà hơi khói vẫn chưa tản ra, hương thơm thoang thoảng đang phả lẫn vào trong làn khỏi mờ ảo, giống như một tiếng than thở nặng nề lại tiếc hận.

Người bên trong phòng riêng, quay lưng về phía cửa, đang đọc một quyển sách.

Ngón tay của hắn đặt lên trên trang sách, cổ tay đeo đồng hồ, đồng hồ rất đẹp, dây đồng hồ nạm đầy kim cương, mặt đồng hồ màu lam đậm, trên mặt đồng hồ ánh bạc lấp lánh, sắc vàng chói lọi, lần lượt khảm nạm ngôi sao, mặt trăng, vũ trụ tinh cầu, vũ trụ mênh mông, thời gian chính xác, đều ở trên cái tay này.

Bàn tay kia trắng bệch.

Hoắc Nhiễm Nhân đã xem như là rất trắng, thế nhưng da của đối phương còn trắng hơn Hoắc Nhiễm Nhân nhiều, trắng đến nỗi mất đi những màu sắc khác, trắng đến nỗi giống như dùng tuyết tạc ra cơ thể này, lại dùng phương thức tương tự, phủ lên tóc hắn.

Hoắc Nhiễm Nhân đi tới trước mặt đối phương.

Đối phương có một mái tóc trắng như tuyết, tóc phủ đến vai, còn có lông mày cùng lông mi cũng trắng như tuyết. Hắn giống như là mới vừa đi dạo một vòng trong tuyết rồi trở về, bị tuyết rơi xuống đầy người đầy mặt, chỉ có con ngươi cùng đôi môi là còn tươi mới trong làn tuyết trắng xóa, lưu lại một chút hơi thở cuối cùng của người sống.

Hắn tên Dụ Từ Sinh, hắn mắc chứng bạch tạng.

"Gần đây thế nào?" Hoắc Nhiễm Nhân ngồi xuống vị trí đối diện Dụ Từ Sinh, quen thuộc hỏi thăm. Dụ Từ Sinh lớn hơn cậu bốn tuổi, là anh hàng xóm từ nhỏ, sau đó bố mẹ cậu qua đời, cậu được họ hàng mang đi khỏi ngôi nhà kia, cũng là mất liên lạc với Dụ Từ Sinh, nhưng sau khi cậu nhận nhiệm vụ, lại trùng hợp được Dụ Từ Sinh cứu.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now