Chương 153

2.3K 151 17
                                    

"Tách tách tách —— meo ~"

"Tách tách tách —— meo ~"

Điều hòa ở trong góc thổi tới gió mát, cây phát tài ở trong góc cũng đang run rẩy trong gió, xanh biếc gân lá xanh biếc nhiễm một vệt vàng đặc trưng sau khi thoát nước, một bé mèo vàng múp míp vô cùng tò mò vệt vàng kia, đã nằm úp bên cạnh bồn cây cảnh được một lát rồi.

Nhiều lần muốn đứng lên, nhưng lại bởi vì thể trọng nặng nề khiến chậu cây lảo đà lảo đảo mà sợ đến mức không dám nhúc nhích.

A Khôn đã nhìn chằm chằm lên con mèo vàng "béo núc ních" này rất lâu rồi.

Đối với rất nhiều người mà nói, ngắm một con mèo ngây thơ đáng yêu ngồi xổm trên chậu cây hẳn cũng là một loại thả lỏng cùng hưởng thụ.

Tỷ như cô gái đằng sau cây phát tài.

Phỉ Lãnh Thúy —— La Tuệ.

Lá cây đung đưa xao động đôi khi là chướng ngại, đôi khi lại là trợ lực, lúc thì nó ngăn trở tầm nhìn của hắn, khiến hắn không thể nhìn trộm cô, lúc thì nó phác họa làn da trắng nõn giống như thạch sữa.

Hắn giấu tầm mắt trong phiến lá, ngắm nhìn cô gái, lông mày vừa mảnh vừa cong, cái mũi vừa tròn vừa cao, tuy không còn nhỏ tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn tươi tắn trẻ trung giống hệt thiếu nữ...

Đúng rồi, còn có môi của cô nữa.

A Khôn thích ngắm môi của cô nhất.

Môi cô màu đỏ tươi, đôi môi giống như đào mật.

Nếu được hôn lên đôi môi này, cũng không biết sẽ ngọt ngào đến đâu?

Nhưng —— loại nhìn trộm này đã bị cắt ngang.

Từ sau khi tiếng nhắc nhở của điện thoại vang lên, La Tuệ vẫn luôn cúi đầu gõ điện thoại, tóc dài che đi gò má của cô, từ trong kẽ lá, chỉ có thể nhìn thấy bả vai trần tròn trịa của cô.

Vào buổi trưa, quán cà phê mèo không có mấy cái khách.

Chỉ có hắn cùng La Tuệ.

Tiếng "Tách tách tách —— meo ~" vẫn luôn vang lên trong phòng chính là tiếng La Tuệ gõ chữ.

Không cần nhìn điện thoại của La Tuệ, A Khôn cũng có thể đoán chính xác, La Tuệ đương nhiên sử dụng bàn phím cảm ứng có chủ đề liên quan đến mèo. Hắn nhìn chằm chằm bả vai trắng mịn kia một lúc lâu, bất thình lình có một cái đuôi mèo lông xù xuất hiện trước mắt.

Là con mèo vàng nằm trên chậu cây kia.

Lại nhìn sang chỗ La Tuệ, cũng có một con mèo Anh lông ngắn đi tới chỗ cô, ôm lấy mắt cá chân của La Tuệ kêu meo meo.

Cuối cùng hắn cũng cảm thấy nhàm chán mà không nhìn nữa, tập trung vào điện thoại của chính mình.

Giao diện của điện thoại đang biểu hiện thông tin của Phỉ Lãnh Thúy.

Có phải rất kỳ diệu hay không?

Cùng trong một quán cà phê, chỉ cách nhau vài bước, người xa lạ không hề quen biết đang vừa nhìn trộm cơ thể của bạn ở thế giới thực; lại vừa tách từng lớp tâm hồn của bạn trong thế giới ảo...

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ