Chương 159

2.2K 152 11
                                    

Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Cầm, là bệnh viện tốt nhất thành phố Cầm.

Bất kể là thời gian nào, người đến khám bệnh, người đến thăm bệnh, đều khiến bệnh viện này chật ních không một chỗ hở.

Sau khi Hồ Nguyên đến thăm Kỷ Tuân đã dành nửa buổi chiều trong một tiệm làm móng ở thành phố Cầm, tiếp đó mới đi tới nơi mà mình chân chính muốn tới.

"Tiện đường" mà cô nói lúc trước cũng không phải khách sáo, mà quả thật là còn một cuộc hẹn quan trọng hơn ở chỗ này, nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không xin nghỉ từ thành phố Ninh ngàn dặm xa xôi để đến thành phố Cầm.

Cô đến gặp bố của mình, lão Hồ.

Hai người xác định thời gian gặp mặt là vào 6 giờ chiều, gặp nhau trong nhà lão Hồ.

Nhưng trước đó cô đã đến một nơi.

Một cửa hàng gia công đồ gỗ gần đường Tinh Hà của thành phố Cầm. Đường Tinh Hà giáp bến cảng bỏ hoang của thành phố Cầm, thuộc vùng dốc, thường ngày ít người qua lại, mở cửa hàng gia công đồ gỗ ở nơi như này, đương nhiên không hi vọng kiếm bộn tiền, đây chỉ là một căn cứ nhỏ dành cho người yêu thích nghề mộc ở thành phố Cầm mà thôi.

Sở dĩ Hồ Nguyên biết rõ như thế, chỉ bởi vì căn cứ này, chính là do lão Hồ mở.

Cô thậm chí còn biết được nguyên nhân vì sao lão Hồ chọn địa điểm ở chỗ này —— chính là bởi vì bến cảng bỏ hoang cách đó không xa. Thậm chí lúc trước lão Hồ bị người ta đưa vào trạm cảnh sát cũng là vì một ông lão một thân một mình ở một chỗ trước không giáp thôn làng, sau không thấy hàng quán, hẳn là bị người ta hiểu lầm rồi.

Từ khi cô còn bé, lão Hồ đã vô cùng thích đến bến cảng bỏ hoang, nhưng không bao giờ dẫn người khác đi cùng. Cái nơi đã hoang tàn vắng vẻ từ lâu, ngoại trừ rác thải ra thì không còn gì khác kia dường như đã trở thành vùng đất riêng của lão Hồ.

Lúc còn rất nhỏ, bởi vì thiếu kiên nhẫn ở lại ngôi nhà không có lão Hồ mà cô đã lặng lẽ theo dõi lão Hồ đi tới nơi này, nhìn thấy một vài thứ rất thú vị.

Từ đó về sau, cô bắt đầu thích cái việc "nhìn trộm" này, nhìn mãi cũng không biết chán.

Kể cả hiện tại.

Trước đó cô đã gọi điện về, lão Hồ không ở nhà, lại đoán trúng lão Hồ đang ở đây.

Lão Hồ đúng là đang ở trong này, trong cửa hàng gia công đồ gỗ.

Cô đi giày cao gót màu đỏ, thế nhưng trong lúc đi lại không hề gây ra bất cứ tiếng động nào. Cô lặng lẽ đứng dưới tán cây cảnh đằng sau cửa hàng gỗ, đây là cửa sau của ngôi nhà, tạo thành một góc chéo với cửa sổ. Đứng ở chỗ này, có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình bên trong cửa sổ, mà người trong cửa sổ, tuyệt sẽ không chú ý tới một người đang nấp sau cây cảnh thô chắc ngoài cửa hàng, một cây cảnh cao bằng ngôi nhà ba tầng, bề rộng đủ một người ôm mới hết.

Cây cảnh này, cũng không phải trùng hợp.

Mà là sau khi lão Hồ chọn nơi này làm căn cứ đã bế cô tới xem, khi đó cô khoảng 5 tuổi hay 6 tuổi nhỉ? Cô chọn mãi mới chọn được loại cây cùng vị trí để trồng cây —— Chính là vì mục đích nhìn trộm sau này.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now