Chương 141

3K 235 84
                                    

Lại một trận gió gào thét, đi cùng tiếng sóng vỗ vào bờ.

Thuỷ triều rì rào đã lấn át tiếng trò chuyện của những người đang đứng dưới ngọn hải đăng, vì vậy mà mỗi đôi tình nhân kia, giống như đã ẩn mình vào trong bóng tối. Bên cạnh chỉ có đêm đen cùng hơi thở quen thuộc trong đêm đen, ngay cả vầng sáng của ngọn hải đăng, vầng sáng dịu dàng phả xuống từ không trung, cũng giống như đang dừng lại phía sau hai người.

Đêm đen đi cùng với tĩnh lặng.

Sóng biển rì rào cùng tĩnh lặng vuốt nhẹ lẫn nhau, khiến tĩnh lặng vô hình trở nên khổng lồ, bắt đầu đè lên cơ thể... Cho đến khi, hơi thở thuộc về Hoắc Nhiễm Nhân đột nhiên trở nên nồng đậm, ngăn cách tĩnh lặng, vây lấy anh.

Trong bóng tối, Hoắc Nhiễm Nhân tới gần anh.

Một cánh hoa hồng bay xuống từ bầu trời, đậu lên môi anh.

Anh bị cánh hoa vặn người xô phải, xô phải khiến trái tim trở nên trống rỗng trong nháy mắt.

Trong nháy mắt này, lại bị Hoắc Nhiễm Nhân lấp kín.

Hoắc Nhiễm Nhân hôn anh.

Dịu dàng mà nóng bỏng.

Hương thơm ngào ngạt vô hình đang lan tràn, Kỷ Tuân cảm nhận được hương vị trên môi của Hoắc Nhiễm Nhân, hương vị mê người giống như nước ép đỏ tươi của quả dại. Anh hôn sâu hơn, chạm đến đầu lưỡi của Hoắc Nhiễm Nhân, đầu lưỡi giống như bàn tay của quý ông, dắt anh uyển chuyển nhảy múa.

Kỷ Tuân nín hơi vài giây, đắm chìm vào bên trong.

Đắm chìm vào mạng che mặt của thuần mỹ, chạm đến lửa, lửa trên môi Hoắc Nhiễm Nhân, giống như biển lửa; lại chạm đến dao, dao trên đầu lưỡi của Hoắc Nhiễm Nhân, tựa như núi dao.

Lưỡi dao hôn qua đầu lưỡi, ngọn lửa nhiễm lên cánh môi.

Anh đắm chìm vào địa ngục mang tên Hoắc Nhiễm Nhân.

Địa ngục của sa đọa, địa ngục của vui sướng.

Không khí bị rút đi, choáng váng lặng lẽ bò lên đầu, nụ hôn dài lâu tuyên bố kết thúc trong một tiếng thở dốc khe khẽ của Kỷ Tuân, cơn gió hiu hiu thổi qua hai người, thổi tới từng trận run rẩy, run rẩy trong gió rét, run rẩy vì tiếp xúc thân mật lại phải tách ra.

Hoắc Nhiễm Nhân buông anh ra.

"Tại sao?"

Kỷ Tuân nghe thấy câu hỏi của Hoắc Nhiễm Nhân truyền đến từ trong bóng tối. Sau nụ hôn này, Hoắc Nhiễm Nhân giống như đã gỡ lại được thất thố vừa nãy, thậm chí còn có vẻ thành thạo mà chủ động nắm giữ tiết tấu.

Ồ...

Kỷ Tuân sờ lên đôi môi ấm nóng, đó là độ ấm của Hoắc Nhiễm Nhân. Anh lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng Hoắc Nhiễm Nhân.

Bởi vì hôn mình đến nỗi không thở nổi, cho nên cảm thấy đã chiếm thế thượng phong à?

"Tại sao gì cơ?" Kỷ Tuân hỏi ngược lại, anh không phải cố ý, thật sự hơi mất tập trung, còn đang nhớ lại dư vị khi nãy.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now